nước chảy qua trung tâm thị trấn. Nhờ con kênh đó mà người dân nơi đây
mới vận chuyển và buôn bán gỗ dễ dàng hơn từ năm 1884 tới năm 1910; và
cũng nhờ con kênh đó mà cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn.
Cả thị trấn được trang hoàng lộng lẫy từ đông sang tây và từ bắc sang
nam. Những cái ổ gà mà hay bị người dân phàn nàn suốt hơn mười năm
nay cuối cùng cũng đã được lấp đầy, khiến tất cả con đường giờ đây đều trở
nên bằng phẳng, trơn láng và đẹp. Những tòa nhà trong thị trấn được tân
trang lại đàng hoàng ở bên trong, và được sơn lại ở bên ngoài. Những hình
vẽ graffiti và những dòng chữ ghê tởm trong công viên Bassey-đa số toàn
là biểu hiện sự kì thị và chống đối người đồng tính, chẳng hạn như câu ĐỊT
MẸ NGƯNG PHÁN TÁN AIDS VÀ CHẾT HẾT ĐI LŨ BÊ ĐÊ THỐI
THA!!-đều đã được xóa khỏi những băng ghế và lan can của cây cầu gỗ (có
tên là Kissing Bridge) bắc qua con kênh Canal.
Bảo tàng Canal Days được mở bên trong ba cửa hàng còn trống không
chưa có ai kinh doanh, và được lấp đầy những cổ vật bởi một nhà sử học
nghiệp dư và đồng thời cũng là một thủ thư tên là Michael Hanlon. Một gia
đình, một dòng họ lâu đời nhất Derry đã cung cấp cho viện bảo tàng hầu
hết những cổ vật vô giá của họ, và trong suốt một tuần lễ hội, gần bốn mươi
ngàn khách tham quan trả hai mươi lăm cent chỉ để ngắm nhìn thực đơn
của những nhà hàng vào những năm 1890, đồ chơi con nít vào những năm
1920, và gần hai mươi ngàn bức ảnh và chín cuộn phim nói về cuộc sống
của người dân Derry suốt một trăm năm.
Viện bảo tàng được tài trợ bởi Hội Liên hiệp Phụ nữ Derry, và chính
cái hội này đã không chấp nhận một số vật mà Hanlon đề xuất trưng bày (ví
dụ như là cái ghế xích dùng để tra tấn con người vào những năm 1930) và
những bức ảnh (ví dụ như là những bức nói về nhóm du côn Bradley sau
trận đấu súng nổi tiếng). Mặc dù không có những thứ đó nhưng mọi người
ai cũng cho rằng viện bảo tàng này rất thú vị và gặt hái được nhiều thành
công, đó là vì chẳng ai thèm coi ba cái thứ gớm ghiếc và đẫm máu đó cả.