"Dạ đúng."
"Với John Garton, vào buổi chiều ngày mười bảy."
"Dạ đúng, với Webby." Unwin òa khóc. "Nhưng hồi đó, tụi tui cũng
hay giúp đỡ mỗi khi thấy Adrian gặp rắc rối... ít nhất tui và Stevie Dubay
còn làm việc đó... tụi tui không hề cố ý giết anh ấy!"
"Thôi nào, Chris, đừng tỏ ra ngây thơ vô tội nữa," Boutillier nói.
"Chính cậu đã quăng thằng bê đê xuống con kênh đó."
"Dạ đúng, nhưng mà-"
"Và chính cậu và hai người bạn của cậu đã tự động đến đây để thú tội.
Cảnh sát trưởng Rademacher và tôi đây vô cùng cảm kích việc làm tự giác
đó. Có đúng như vậy không, Andy?"
"Chắc chắn rồi. Phải dũng cảm lắm mới thú tội được như vậy, Chris."
"Vì thế nên kể từ giờ phút này, cậu đừng có mà chối tội nữa, kẻo lại
mang họa nữa đấy. Cậu đã nảy sinh ý định giết anh ta ngay từ giây phút cậu
thấy hai người đó bước ra từ quán bar Falcon, có đúng như vậy không?"
"Không đúng!" Chris Unwin phản đối kịch liệt.
Boutillier móc một gói thuốc lá Marlboros từ trong túi áo, rút một điếu
ra và ngậm nó trong miệng. Anh ta chìa gói thuốc ra cho Unwin. "Cậu có
muốn một điếu không?"
Unwin lấy ra một điếu. Boutillier quẹt một que diêm và từ từ châm lửa
vào đầu điếu thuốc của Unwin. Anh ta có thể cảm nhận được đôi môi của
Unwin đang run cầm cập.
"Khi cậu nhìn thấy anh ta, cậu có để ý anh ta có đội cái nón đó hay
không?" Rademacher hỏi.