Unwin cúi đầu xuống, khiến mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi che đi đôi
mắt của cậu. Cậu ta phì phò thở khói thuốc ra khỏi mũi, rồi lấy tay sờ vào
những hạt mụn đầu đen trên sống mũi.
"Dạ có," cậu ta nói nhẹ nhàng đến nỗi Boutillier không nghe thấy.
Boutillier ngả người về phía trước, đôi mắt màu nâu của anh ta lấp
lánh. Mặc dù khuôn mặt của Boutillier trông có vẻ hung dữ nhưng giọng
nói của anh ta lại rất dịu dàng. "Cậu nói gì, Chris?"
"Tui nói có. Tui đoán tui có thấy anh ta đội chiếc nón. Và phải, tui đã
ném anh ta xuống con kênh, nhưng thực chất tui không hề muốn anh ấy
chết." Cậu ta ngước mặt lên để nhìn hai người, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi
và đáng thương. Unwin vẫn không thể hiểu được những sự thay đổi kì lạ
xảy đến cuộc đời của cậu kể từ khi cậu ta rời khỏi nhà để tham gia lễ hội
Derry's Canal Days cùng với hai người bạn lúc bảy giờ rưỡi chiều. "Tui
không hề muốn anh ấy chết!" cậu ta lặp lại câu nói. "Và cái gã lạ mặt ở
dưới cây cầu đó... tui vẫn không biết gã đó là ai."
"Gã đó là ai vậy hả?" Rademacher hỏi, tỏ ra không hứng thú mấy. Cả
hai người đều đã nghe nói về gã lạ mặt này rồi, nhưng không một ai tin cả-
họ nghĩ sớm muộn gì kẻ bị buộc tội giết người sẽ luôn đổ thừa cho một
nhân vật bí ẩn nào đó mà hắn tưởng tượng ra.
"Gã đó mặc đồ và hóa trang như một thằng hề vậy," Chris Unwin rùng
mình nói. "Gã đó còn cầm vài quả bong bóng nữa."
3
Lễ hội Canal Days (kéo dài từ ngày mười lăm cho tới ngày hai mươi
mốt tháng bảy) đã thành công rực rỡ, và hầu hết những người dân ở Derry
đều đồng ý và cho rằng lễ hội đó đã vực dậy tinh thần người dân, làm nổi
bật hình ảnh của thị trấn, và nhiều thứ khác nữa. Lễ hội kéo dài một tuần
này được tổ chức nhằm kỷ niệm một trăm năm ngày mở kênh đào Canal để