"Bây giờ, anh hãy nói tôi nghe lại xem," viên cảnh sát Jeffrey Reeves,
đồng nghiệp của Harold, nói. "Hai người bước ra khỏi quán bar Falcon và
hướng thẳng về phía con kênh. Rồi sao nữa?"
"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì mấy người mấy hiểu hả?" Hagarty
tiếp tục hét to. "Chúng đã giết ảnh! Chúng nó đã quăng ảnh ra khỏi cây cầu
đó và coi đây chỉ là một chuyện bình thường!" Don Hagarty bắt đầu khóc.
"Một lần nữa," Reeves kiên nhẫn lặp lại câu nói. "Anh cùng người yêu
bước ra khỏi quán bar Falcon rồi sao nữa?"
2
Trong phòng thẩm vấn nằm ở cuối dãy hành lang, hai viên cảnh sát
Derry đang nói chuyện với Steve Dubay, mười bảy tuổi; trong văn phòng
của thư ký chứng thực ở tầng trên, hai viên cảnh sát khác đang tra hỏi John
"Webby" Garton, mười tám tuổi; và trong văn phòng của vị cảnh sát trưởng
ở tầng năm, cảnh sát trưởng Andrew Rademacher và công tố viên Tom
Boutillier đang tra hỏi Christopher Unwin, mười lăm tuổi. Unwin, người
đang mặc một chiếc quần jeans màu nhạt, một chiếc áo thun ướt đẫm mồ
hôi và một đôi boot, đang rơi lệ. Rademacher và Boutillier bắt giữ Unwin là
bởi vì họ đã kiểm chứng và xác nhận rằng cậu ta chính là sự liên kết trong
chuỗi sự kiện.
"Bắt đầu lại một lần nữa nào," Boutillier và Jeffrey Reeves đều nói câu
này cùng lúc với nhau mặc dù hai người đang ở khác lầu.
"Tụi tui không cố ý giết anh ấy," Unwin khóc sướt mướt. "Tất cả cũng
chỉ vì cái nón hết. Tụi tui không thể tin được anh ấy vẫn tiếp tục đội cái nón
đó sau những gì Webby đã nói ngay từ lúc đầu. Nên tui đoán là tụi tui chỉ
muốn dọa anh ấy chút thôi."
"Vì những gì anh ấy nói," cảnh sát trưởng Rademacher nói xen vào.