mặc dù chúng ta chỉ xác định được có một vết cắn khớp với răng của chúng
thôi. Vết cắn đấy có thể sẽ không đủ sức thuyết phục trước tòa, nhưng điều
đó chả có gì là to tát hết. Còn nữa, nách phải của Mellon bị mất một miếng
thịt to đùng, thì sao nào? Một trong ba thằng hẳn là thích táp thịt người lắm
cơ mà. Có lẽ trong lúc táp miếng thịt, nó cảm thấy "hưng phấn" lắm đây.
Tôi cá việc này là do Garton làm, mặc dù chúng ta sẽ không bao giờ có thể
chứng minh được điều này. Và dái tai của Mellon biến mất đi luôn."
Boutillier dừng lại câu nói của mình rồi nhìn chằm chằm Harold.
"Nếu lôi chuyện về thằng hề vô vụ án, thì chúng ta sẽ không bao giờ
có cơ hội nhốt chúng vô tù đâu. Anh có muốn như thế không?"
"Không, tôi nói rồi mà."
"Gã bê đê ấy chả hại ai bao giờ cả," Boutillier nói. "Ấy vậy mà tụi du
côn trẻ trâu kia lại nhẫn tâm ra tay sát hại anh ta. Tôi thề tôi sẽ tống tụi nó
vào tù bằng mọi giá, anh bạn à, và nếu như tôi nghe chúng bị người ta
thông đít ở Thomaston, tôi sẽ gửi cho chúng một vài lá thư nói rằng tôi
mong thằng thông đít đó có AIDS."
Cuồng nhiệt lắm, Gardener suy nghĩ. Sau vụ này, có thể anh sẽ được
thăng quan tiến chức đó.
Rồi sau đó, Gardener bỏ đi mà không nói gì nữa, bởi vì anh ta cũng
muốn lũ cô hồn các đảng đó phải đi tù hết.
18
John Webber Garton bị kết án mười tới hai mươi năm tù vì tội giết
người cấp độ một. Cậu ta bị đưa tới nhà tù Thomaston.
Steven Bishoff Dubay bị kết án mười lăm năm tù vì tội giết người cấp
độ một. Cậu ta bị đưa tới nhà tù Shawshank.