mặc dù cả hai người không ai biết người kia nói cái gì hết!"
Boutillier vẫn ngồi ở bàn làm việc, lúc lắc cây bút chì bằng hai ngón
tay của mình. Nhưng rồi sau đó, anh ta bỏ cây bút xuống, đứng dậy và bước
tới gần Gardener. Và để tránh xa cơn thịnh nộ của người đàn ông đó,
Gardener lùi một bước. Boutillier thấp hơn anh ta khoảng tấc hai.
"Chả nhẽ anh muốn chúng ta đành phải chịu bó tay trước vụ án mạng
này sao? Anh muốn bị mất việc ư?"
"Đương nhiên là không rồi-"
"Vậy anh có muốn lũ cô hồn kia được tự do không?"
"Không!"
"Ô-kê. Thế là tốt rồi. Vì cả hai chúng ta đều đồng ý về những điều
này, cho nên tôi sẽ nói cho anh nghe tất cả những gì mà tôi nghĩ trong đầu.
Đúng là tôi có nghĩ rằng có một gã lạ mặt nào đó chui vô gầm cầu vào tối
hôm đó. Thậm chí hắn còn có thể mặc đồ và hóa trang như một thằng hề
nữa. Tôi đã tra hỏi tất cả những nhân chứng từng có mặt tại hiện trường để
đoán xem hắn là một gã ăn xin, say rượu hoặc chỉ là một gã vô gia cư tình
cờ lượm được bộ đồ hề này ở đâu đó rồi mặc tạm. Tôi nghĩ có lẽ, hắn núp
bên dưới cây cầu là để dễ bề thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người
dân hoặc là hiếp dâm đấy. Bằng chứng là có nửa miếng bánh mì của ai đó
bị quăng xuống con kênh. Tôi còn nghĩ rằng lúc khi nhìn Hagarty, ánh mắt
kinh khủng của gã lạ mặt có lẽ đã nói lên tất cả, rằng hắn chính là kẻ biến
thái hay hiếp dâm gì đó, Harold. Tôi nói vậy, anh nghĩ sao? Có hợp tình
hợp lý không?"
"Tôi cũng không biết nữa," Harold nói. Anh ta rất muốn được
Gardener thuyết phục hoàn toàn, nhưng mà những giả thuyết mà Gardener
vừa mới đưa ra thì... không. Chúng không hề có sức thuyết phục tí nào cả,
lý do là vì Harold nghĩ rằng chúng không hề đúng.