"Tôi cạn lời với anh rồi đấy nhé. Bây giờ nè, cho dù cái gã lạ mặt đó là
ai và có mặc đồ như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đéo thèm quan tâm nữa,
là bởi vì nếu như chúng ta lôi cái gã lạ mặt này vô vụ án, thì chắc chắn luật
sư bào chữa của hai thằng kia sẽ đi điều tra về gã đó ngay lập tức. Rồi sau
đó, cái người luật sư này sẽ đứng lên và nói với tòa án rằng hai thằng nhóc
ngây thơ và vô tội này đéo làm gì sai cả ngoài việc chúng quăng thằng bê
đê Mellon xuống con kênh chỉ để cho vui thôi. Còn nữa, cái người luật sư
này sẽ chỉ ra rằng Mellon vẫn còn sống sau khi bị quăng xuống dựa trên lời
khai của Hagarty và Unwin. Vì thế cho nên, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu
chúng ta lôi cái gã lạ mặt này vô vụ án, thì cả bàn dân thiên hạ sẽ đổ dồn sự
chú ý vô hắn ta và tất cả mọi thứ sẽ đổ bể hết."
"Nhưng trước sau gì thì thằng nhóc Unwin cũng sẽ nói về cái gã này
trước tòa thôi."
"Ô, nhưng Hagarty sẽ không nói đâu," Boutillier nói. "Là bởi vì anh ta
biết điều. Một khi Hagarty xác nhận là không có gã nào khác ngoài hai
thằng kia là hung thủ, thì ai sẽ tin lời của một thằng nhóc nhãi ranh mười
lăm tuổi đây?"
"Còn chúng ta nữa chi?" Harold Gardener nói trong sự đắng cay và
đầy bất ngờ. "À, tôi quên là chúng ta không được tiết lộ chuyện này."
"Giời ơi, anh đừng có mà chọc tôi điên lên nhá!" Boutillier la lên và
quơ tay. "Chúng nó giết Mellon! Chúng nó đâu chỉ quăng anh ta ra khỏi cây
cầu. Nên nhớ, thằng nhóc Garton đã dùng dao để đâm bảy nhát vào người
Mellon, trong đó bao gồm một nhát vào phổi và hai nhát vào hòn dái. Bằng
chứng là những vết thương đó khớp với lưỡi dao của thằng nhóc đấy nhé.
Còn nữa nè, tổng cộng có bốn cái xương sườn trong người Mellon bị gãy
hoàn toàn, và thủ phạm gây ra việc này chính là Dubay, thằng nhóc đấy đã
dùng hết sức lực để ôm và siết người anh ta lại thật chặt. Không những vậy,
trên cổ, má bên trái và hai cánh tay của anh ta còn xuất hiện những vết cắn
kỳ lạ nữa. Tôi nghĩ rằng chúng đều là do thằng Unwin và Garton gây ra hết,