treo đầy những cây dây leo, và chúng nhìn như là mấy sợi dây kết thành
mạng nhện vậy. Và đó chính là nơi tên hề đưa Adrian vô. Tôi có thể nghe
thấy tiếng sột soạt khi hắn đi qua những cây dây leo kia và tiếng thở khò
khè của Adrian. Tôi chỉ đứng đó và bần thần nhìn hắn ta... rồi sau đó, tên
hề tự nhiên ngoái đầu lại nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt của hắn và tôi ngay lập
tức nhận ra hắn thực chất là cái gì."
"Vậy tên hề đó thực chất là cái gì hả, Don?" Harold Gardener nhẹ
nhàng hỏi.
"Hắn chính là Derry," Don Hagarty nói. "Hay nói cách khác, hắn chính
là bộ mặt thực sự của thị trấn Derry."
"Rồi sau đó, anh làm gì nữa?" Reeves hỏi.
"Tôi bỏ chạy chớ còn cái gì nữa," Hagarty nói rồi bắt đầu khóc.
17
Harold Gardener giữ ý nghĩ này trong đầu và không nói cho bất cứ ai
nghe cho đến ngày mười ba tháng mười một (một ngày trước khi Tòa án
nhân dân thị trấn Derry mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết
người. Bị cáo là John Garton và Steve Dubay, còn nạn nhân là Adrian
Mellon). Gardener tìm đến Tom Boutillier là vì anh ta muốn nói chuyện về
tên hề. Còn Boutillier thì lại không muốn-nhưng khi anh ta nghĩ rằng
Gardener có thể sẽ làm một việc gì đó cực kỳ ngu ngốc mà không hề có bất
kì sự hướng dẫn nào, anh ta mới chịu nói về chuyện đó.
"Làm gì mà có thằng hề nào điên khùng như vậy, Harold. Chỉ có ba
thằng nhóc nhãi ranh kia mới là lũ hề vào tối hôm đó thôi. Tôi biết rõ điều
đó và anh cũng vậy, Harold."
"Nhưng mà chúng ta có hai nhân chứng-"