I
Đêm hôm ấy, tôi định trước lúc trời sáng sẽ đi kiểm tra các vọng
cảnh giới cho nên mới hơn tám giờ đã đi ngủ, dặn trước trực ban đánh
thức vào đúng bốn giờ sáng.
Nhưng người ta đã đánh thức tôi sớm hơn - vào lúc kim đồng hồ dạ
quang mới chỉ một giờ kém năm.
- Báo cáo đồng chí thượng úy… Báo cáo đồng chí thượng úy… - có
ai đó lay mạnh vai tôi. Dưới ánh sáng của cây đèn đĩa chiến lợi phẩm
cháy leo lét trên bàn, tôi nhận ra binh nhất Vaxiliev ở trung đội cảnh
giới. - Bắt giữ được một kẻ lạ… Đồng chí thiếu úy bảo giải đến đồng
chí…
- Châm đèn lên! - Tôi vừa ra lệnh vừa rủa thầm: lẽ ra chẳng cần đến
mình họ cũng tự giải quyết được.
Vaxiliev châm lửa vào chiếc vỏ đạn bị móp đầu, đoạn quay lại phía
tôi báo cáo.
- Nó ngâm mình dưới nước, bò ven bờ. Hỏi bò thế làm gì thì nó
không nói, đòi đưa lên ban tham mưu. Hỏi gì cũng không trả lời, cứ
một mực: chỉ nói với thủ trưởng đơn vị thôi… Trông yếu lắm, cũng có
thể là làm ra vẻ như vậy. Đồng chí thiếu úy lệnh cho tôi…
Tôi trở mình, thò chân ra khỏi chăn, dụi mắt và ngồi hẳn dậy.
Vaxiliev, anh chiến sĩ cao lớn, đứng sừng sững trước mặt tôi, nước rỏ
ròng ròng từ chiếc áo khoác vải bạt màu sẫm ướt sũng.
Chiếc đèn vỏ đạn khơi to chiếu sáng căn hầm rộng rãi và tôi lập tức
trông thấy ở ngay cạnh cửa hầm một đứa bé trạc mười một tuổi, mặt
mày thâm tím và toàn thân run lẩy bẩy vì lạnh; áo sơ mi và quần nó
ướt sũng, dính chặt vào người, đôi chân khẳng khiu đi đất, bùn bám
đến tận mắt cá. Chỉ nhìn nó tôi cũng thấy run cả người lên. Tôi bảo nó:
- Đến đứng cạnh lò lửa đây. Cháu là ai?