Đứa bé bước lại gần, ngước đôi mắt to, cách xa nhau một cách khác
thường, nhìn tôi chăm chú, vẻ cảnh giác. Khuôn mặt nó, gò má cao,
nước da sạm đen vì cáu bẩn lâu ngày. Mái tóc ướt, chẳng biết là màu
gì nữa, bết lại từng mảng. Trong ánh mắt đứa bé, trên gương mặt mệt
mỏi với cặp môi tím bầm mím chặt, lộ ra một sự căng thẳng nội tâm
và tôi cảm thấy có cả vẻ ngờ vực và bực dọc.
- Cháu là ai? - Tôi nhắc lại câu hỏi.
- Chú bảo chú kia đi ra ngoài đã, - đứa bé đưa mắt về phía Vaxiliev,
nói giọng yếu ớt, hai hàm răng va nhau lập cập.
Tôi ra lệnh cho Vaxiliev:
- Đồng chí chất thêm củi vào lò rồi lên đợi ở trên kia.
Vaxiliev thở dài và ý chừng muốn kéo dài thời gian được ở trong
căn hầm ấm áp, thong thả khều gạt từng đầu củi cháy đỏ, chất vào đầy
một lò những thanh củi mới, đoạn cũng vẫn một dáng điệu thong thả
như vậy bước ra khỏi hầm. Trong khi ấy tôi đã đi xong đôi ủng và
ngồi nhìn đứa bé, chờ nó mở miệng.
- Thế nào, sao im lặng mãi thế? Cháu ở đâu tới?
- Cháu là Bondarev, - nó nói nhỏ nhưng với một giọng làm như cái
tên đó có thể gợi mở cho tôi điều gì, hoặc thậm chí đủ cho tôi rõ tất cả.
- Chú báo ngay về Bộ tham mưu, cho năm mốt, là cháu ở đây.
- Một nhân vật quan trọng ghê… - Tôi bất giác mỉm cười. - Thế rồi
sao nữa?
- Rồi sao nữa thì không liên quan gì đến chú. Họ sẽ tự làm lấy hết.
- “Họ” là những ai vậy? Báo về Bộ tham mưu nào và năm mốt là
ai?
Thằng bé lặng thinh.
- Cháu cần bộ tham mưu của tập đoàn quân nào?
- Hòm thư dã chiến VS bốn chín năm trăm năm mươi…
Nó đọc đúng số hiệu hòm thư dã chiến của bộ tham mưu tập đoàn
quân chúng tôi. Tôi không cười nữa mà sửng sốt nhìn đứa bé và cố