hai xương bả vai nhô lên tôi thấy một mảng bị chàm, to phải bằng
đồng năm xu. Ở phía trên xương bả vai nổi lên một vết sẹo đỏ sẫm mà
tôi xác định được ngay là do đạn bắn.
- Sao cháu lại bị cái sẹo ấy?
Nó ngoái cổ lại nhìn tôi, nhưng không nói gì.
- Chú hỏi tại sao cháu lại bị cái sẹo ở lưng? - Tôi vừa xẵng giọng
hỏi vừa đưa cho nó chiếc áo bông.
- Cái đó không liên quan đến chú. Với lại chú không được quát lên
như thế! - Nó bực tức trả lời, cặp mắt xanh như mắt mèo long lên như
mắt một con thú dữ, tuy nhiên nó vẫn cầm lấy chiếc áo bông. - Chú
chỉ có nhiệm vụ báo cáo là cháu ở đây. Còn thì chẳng can gì đến chú.
- Mày đừng có dạy tao! - Cáu tiết, tôi quát nó. - Mày còn chưa rõ
mày hiện giờ ở đâu và phải cư xử ra sao. Chừng nào mày chưa nói cho
rõ ngọn ngành mày là ai, ở đâu đến, ra bến sông làm gì thì tao còn
chưa làm gì hết.
- Chú sẽ phải chịu trách nhiệm đấy! - Thằng bé rõ ràng muốn dọa
tôi.
- Mày đừng hòng dọa tao, thằng nhóc con! Mày chơi cái trò giả câm
giả điếc với tao không xong đâu! Nói cho rõ: mày ở đâu đến đây?
Nó khép chặt hai vạt chiếc áo bông dài đến tận mắt cá chân và lặng
thinh quay mặt đi.
- Mày sẽ ngồi ở đây một ngày, ba ngày, đến năm ngày đi nữa,
nhưng chừng nào chưa nói rõ ràng là ai và ở đâu đến thì tao sẽ chẳng
báo đi đâu về mày sất! - Toi kiên quyết tuyên bố.
Nó ngước mắt nhìn tôi, vẻ lãnh đạm và xa lạ, rồi lại lặng thinh quay
mặt đi.
- Mày có định nói không?
- Chú có nhiệm vụ báo cáo ngay lập tức về bộ tham mưu cho năm
mốt là cháu hiện giờ ở đây, - thằng bé khăng khăn một mực.
Tôi bực tức đáp: