- Tao không có nhiệm vụ gì với mày cả. Chừng nào mày chưa nói rõ
mày là ai và ở đâu đến, tao sẽ chẳng làm gì sất. Nghe cho thủng điều
đó. Năm mốt là ai?
Nó lặng thinh, mặt cau có, trầm mặc. Khó khăn lắm tôi mới kìm nổi
mình, hỏi:
- Cháu ở đâu đến? Nói đi, nếu muốn chú báo cáo về cháu!
Sau một hồi im lặng, vẻ suy nghĩ căng thẳng, nó nói qua kẽ răng:
- Ở bờ bên kia sang.
- Ở bờ bên kia sang à? - Tôi không tin. - Thế cháu sang đây bằng
cách nào? Cháu lấy gì để chứng minh là cháu ở bờ bên kia sang?
- Cháu không chứng minh gì sất. Cháu sẽ không nói gì thêm nữa
đâu. Chú không được phép hỏi vặn vẹo cháu: chú sẽ phải chịu trách
nhiệm đấy! Khi gọi điện chú đừng có nói gì đấy! Chuyện cháu ở bên
kia sang chỉ có năm mốt là biết thôi. Chú phải báo ngay cho năm mốt:
Bondarev hiện giờ ở chỗ tôi. Có vậy thôi! Họ sẽ đến đón cháu! - Nó
nói to với một giọng đầy tự tin.
- Có lẽ rút cục cháu cũng sẽ nói rõ cháu là ai mà họ phải đến đón
cháu, chứ?
Nó lặng thinh.
Tôi nhìn nó một lúc từ đầu đến chân và suy nghĩ. Tên họ nó không
mảy may cho tôi rõ điều gì, nhưng rất có thể ở bộ chỉ huy tập đoàn
quân người ta biết nó thì sao? -Chiến tranh đã làm tôi không còn ngạc
nhiên với bất kỳ điều gì.
Bộ dạng thằng bé trông mệt mỏi đến thảm thương, nhưng nó cư xử
rất tự chủ, nói chuyện với tôi bằng một giọng tự tin, thậm chí có vẻ ra
lệnh nữa: nó không cầu xin mà đòi hỏi. Với cái vẻ cau có, trầm mặc
không chút thơ ngây và luôn cảnh giác, nó gây một ấn tượng rất kỳ lạ;
điều nó khẳng định là ở bờ bên kia sang tôi có cảm giác là một điều
nói dối trắng trợn.