thật đấy ạ! Tôi tưởng đồng chí có biết về nó…
- Tôi không biết và cũng không cần biết! - Maxlov nóng nảy quát
lên. - Cậu đừng có mà quấy rầy tôi với những chuyện vớ vẩn như vậy!
Tôi không phải trẻ con! Việc người ta đã ngập đến tận cổ, thế mà cậu
lại còn…
- Thì tôi tưởng…!
- Cậu đừng có tơ với tưởng!
- Rõ! Nhưng… báo cáo đồng chí đại úy, làm gì với thằng bé ấy bây
giờ ạ?
- Làm gì à? Thế sao nó lại ở chỗ cậu?
- Vọng cảnh giới bắt được nó ở bờ sông.
- Nó ở đâu ra bờ sông?
- Theo tôi nghĩ… - Tôi ngập ngừng một giây. - Nó nói là ở bờ kia
sang.
- “Nó nói”, - Maxlov nhại. - Ngồi chiếc thảm thần bay sang à? Nó
nói hươu nó vượn còn cậu thì dỏng tai lên mà nghe. Cắt người canh
gác nó! - Đại úy ra lệnh. - Và nếu cậu không giải quyết nổi thì chuyển
giao cho Dotov. Việc này thuộc chức năng của họ, để họ làm…
Bỗng thằng bé nói to, giọng cả quyết:
- Chú bảo hộ cháu là nếu ông ấy cứ quát tháo mà không lập tức báo
cáo cho năm mốt thì ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm đấy!
Nhưng Maxlov đã bỏ ống nói. Tôi cũng ném ống nói xuống máy,
vừa bực với thằng bé lại vừa tức Maxlov.
Số là tôi chỉ tạm quyền tiểu đoàn trưởng và mọi người đều biết là
tôi “tạm”. Hơn nữa tôi mới hai mươi mốt tuổi nên dĩ nhiên là mọi
người đối xử với tôi có khác so với những tiểu đoàn trưởng khác. Nếu
như trung đoàn trưởng và các phó của ông đều cố gắng không để lộ ra
điều đó thì Maxlov, người trẻ nhất trong các thủ trưởng trung đoàn của
tôi, không giấu giếm việc anh ta cho tôi là trẻ con, cư xử với tôi một