Không đáp lại câu hỏi, thằng bé yêu cầu:
- Chú báo ngay cho Griadnov biết là cháu ở đây, nếu không cháu sẽ
gọi lấy.
Tôi giằng lấy ống nói, suy nghĩ nửa phút rồi quyết định quay điện
thoại và người ta lại cho tôi nói chuyện với Maxlov.
- Xin lỗi, vẫn Tám đây. Báo cáo đại úy, xin đồng chí nghe tôi trình
bày hết, - tôi nói, giọng kiên quyết, cố kìm xúc động. - Tôi lại báo cáo
về việc Bondarev. Thằng bé quen biết trung tá Griadnov và đại úy
Kholin.
- Sao nó lại biết hai ông ấy? - Maxlov hỏi, giọng hơi uể oải.
- Nó không chịu nói! Tôi cho rằng cần phải báo cáo với trung tá
Griadnov về nó.
- Nếu cậu cho là cần thì cứ việc báo cáo, - Maxlov nói, giọng thờ ơ
một cách lạ lùng. - Nói chung cậu hay cho là cần thiết phải quấy rầy
cấp trên với mọi chuyện vớ vẩn. Riêng tôi thấy không có cơ sở để
quấy rầy bộ tư lệnh, hơn nữa lại giữa đêm hôm. Chẳng nghiêm túc tí
nào!
- Vậy là đồng chí cho phép tôi gọi điện chứ?
- Tôi chẳng cho phép cho tắc gì cả, cậu đừng có mà dây tôi vào. Tuy
nhiên, cậu có thể gọi điện cho Dunaev. Tôi vừa mới nói chuyện với
ông ta xong, còn thức đấy.
Tôi gọi điện cho thiếu tá Dunaev, thủ trưởng trinh sát sư đoàn, báo
cáo rằng Bondarev đang ở chỗ tôi và nó yêu cầu báo cáo ngay về nó
với trung tá Griadnov…
- Rõ, - Dunaev cắt ngang lời tôi. - Cậu chờ nhé. Tôi báo cáo ngay
đây.
Hai phút sau điện thoại réo vang, có vẻ khẩn cấp.
- Tám đấy phải không? Nói chuyện với “Volga” nhé, - điện thoại
viên báo.