cách kẻ cả mặc dù tôi tham gia chiến đấu từ những ngày đầu chiến
tranh, đã từng bị thương và được khen thưởng.
Lẽ đương nhiên là Maxlov không bao giờ dám nói chuyện bằng một
giọng như vậy với các thủ trưởng tiểu đoàn một hoặc ba. Còn với
tôi… không nghe đến nơi đến chốn, chưa hiểu rõ đầu đuôi mà đã quát
tháo ầm ĩ… Tôi tin chắc rằng Maxlov trái lè lè. Tuy nhiên tôi vẫn nói
lại với thằng bé bằng một giọng khoái trá:
- Cháu yêu cầu chú báo cáo về cháu thì chú đã báo cáo rồi đấy! Có
lệnh nhốt cháu xuống hầm và cắt người canh giữ. Hài lòng chứ?
- Cháu bảo chú báo cáo lên bộ tham mưu tập đoàn cho năm mốt thế
mà chú lại gọi điện đi đâu vậy?
- “Cháu bảo”!… Chú không thể tự tiện gọi điện lên bộ tham mưu
tập đoàn được.
- Để cháu gọi cho. - Nhanh như chớp, nó thò tay ra khỏi áo bông
chộp lấy ống nói.
- Không được! Cháu sẽ gọi cho ai? Cháu quen ai ở bộ tham mưu tập
đoàn quân?
Nó lặng thinh một lát, tay vẫn không buông ống nói, đoạn cau có
đáp:
- Trung tá Griadnov.
Trung tá Griadnov là trưởng phòng trinh sát tập đoàn quân. Tôi
chẳng những đã được nghe nói nhiều về ông mà còn quen biết.
- Sao cháu lại biết ông ấy?
Im lặng.
- Cháu còn quen những ai nữa ở bộ tham mưu tập đoàn quân?
Lại im lặng, một cái nhìn gườm gườm, đoạn câu trả lời qua kẽ răng:
- Đại úy Kholin.
Kholin là sĩ quan phòng trinh sát thuộc bộ tham mưu tập đoàn quân,
tôi cũng có biết.
- Sao cháu lại quen biết hai chú ấy?