- Ganxev đấy à? Khỏe chứ? - Tôi nhận ra cái giọng trầm hơi khàn
của trung tá Griadnov; tôi không thể không nhận ra vì hồi trước mùa
hè này Griadnov là thủ trưởng trinh sát sư đoàn chúng tôi, còn tôi lúc
ấy là sĩ quan liên lạc nên thường xuyên chạm trán với ông. - Bondarev
đang ở chỗ cậu à?
- Báo cáo đồng chí trung tá, đang ở đây?
- Giỏi! - Tôi không hiểu ngay ra được lời khen ấy là về ai: về tôi
hay về thằng bé? - Chú ý nghe nhé: Đuổi tất cả ra khỏi hầm, không để
một ai được thấy mặt thằng bé và quấy rầy nó. Không được hỏi han gì
và cũng không được bàn tán gì về nó! Nghe thủng chưa? Chuyển lời
tôi thăm nó. Kholin sẽ đem xe đến đón nó, có lẽ độ ba tiếng nữa sẽ có
mặt ở chỗ cậu. Trong khi chờ đợi cậu hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi!
Đối xử cho tế nhị một chút, nên lưu ý là thằng bé vào loại có cá tính
đấy. Trước hết cậu cung cấp cho nó giấy, bút, mực hoặc bút chì.
Những thứ nó viết ra cho ngay vào phong bì và cử người tin cẩn đem
lên ban tham mưu trung đoàn. Tôi sẽ lệnh cho họ chuyển lên cho tôi.
Cậu tạo cho thằng bé mọi điều kiện và đừng có hỏi han gì cả. Kiếm
nước nóng cho nó tắm, cho nó ăn và để nó ngủ yên. Người của ta đấy.
Nghe thủng chưa?
- Rõ! - Tôi trả lời, mặc dù nhiều điều đối với tôi còn mơ hồ.
* * *
- Cháu có đói không? - Đó là câu đầu tiên tôi hỏi Bondarev.
- Sau hẵng hay, - nó không ngẩng lên, đáp.
Tôi bèn đặt lên bàn trước mặt nó giấy, phong bì, bút, mực, sau đó
bước ra khỏi hầm, ra lệnh cho Vaxiliev trở lại vị trí cảnh giới, đoạn
quay vào cài chốt cửa hầm.
Thằng bé ngồi ở mép ghế băng, lưng quay về phía lò lửa đỏ hồng;
chiếc quần ướt sũng mà lúc trước nó quăng vào góc hầm, giờ đây để
dưới chân nó. Nó rút trong túi quần cài kim băng ra một chiếc khăn
tay bẩn thỉu, mở ra, đổ lên bàn xếp thành từng cụm nhỏ những hạt tiểu