- Chuyển ngay lập tức lên ban tham mưu trung đoàn, cấp tốc, theo
hiệu lệnh báo động! Báo cáo cho Craev về kết quả thi hành…
Đoạn, tôi trở lại hầm, pha nước cho đỡ quá nóng. Thằng bé trút bỏ
chiếc áo bông, leo vào thùng và bắt đầu tắm.
Tôi cảm thấy mình có lỗi với nó. Nó đã không trả lời các câu hỏi
của tôi tất nhiên vì hành động theo đúng quy định, vậy mà tôi lại quát
tháo, đe dọa nó, đòi biết những điều tôi không được phép biết: ai chả
biết là các chiến sĩ trinh sát thường có những bí mật mà ngay cả những
sĩ quan cấp cao cũng không được phép biết đến.
Giờ đây tôi sẵn sàng săn sóc nó như một bảo mẫu, thậm chí tôi
muốn tự tay tắm cho nó, nhưng không dám nói: nó không hề liếc nhìn
về phía tôi và dường như không trông thấy tôi, cư xử hình như trong
hầm ngoài nó ra không còn ai khác. Cuối cùng không kìm nổi nữa, tôi
rụt rè đề nghị:
- Để chú kỳ lưng cho cháu nhé?
- Kỳ lấy được. - Nó đáp cộc lốc.
Tôi chỉ còn mỗi việc đứng cạnh lò cầm sẵn chiếc khăn bông sạch và
chiếc áo vải thô (nó sẽ mặc chiếc áo ấy) và lấy thìa quấy đều trong
gamen món cháo tiểu mạch nấu thịt - bữa ăn tối mà thật vừa may, tôi
chưa động đến.
Tắm rửa sạch sẽ, nó hóa ra là một đứa bé tóc màu sáng, da dẻ trắng
trẻo, chỉ có mặt và tay là rám hơn vì nắng gió. Tai nó nhỏ, hồng hồng
mịn màng và tôi thấy không cân đối: tai phải hơi hẹp, tai trái lại vểnh
ra. Trên khuôn mặt có đôi lưỡng quyền cao, nổi bật lên cặp mắt to, hơi
xanh, và hai đầu mắt cách nhau xa một cách kỳ lạ, có lẽ tôi chưa bao
giờ thấy hai con mắt cách xa nhau đến như vậy.
Nó lau khô người, đoạn cầm chiếc áo tôi đưa mặc vào, cẩn thận xắn
bớt tay áo lên và ngồi vào bàn. Trên gương mặt nó không còn có vẻ
cảnh giác và xa lạ nữa, trông nó có vẻ mệt mỏi, trang nghiêm và trầm
ngâm.