- Thế còn chú Cataxonưs đâu? - Chú bé hỏi.
- Sư trưởng gọi chú ấy về gấp. Chú trở về sư đoàn rồi.
- Về rồi là thế nào? - Chú bé đứng bật dậy. - Về mà không ghé vào
đây à? Không vào chúc cháu thành công à?
- Chú ấy không kịp vào mà! Chú bị gọi về theo hiệu lệnh báo động
gấp. - Kholin giải thích. - Chú cũng không thể hiểu nổi đã xảy ra
chuyện gì. Trên ấy biết rất rõ là bọn ta cần đến Cataxonưs, thế mà
bỗng dưng lại gọi về…
- Lẽ ra có thể ghé qua. Thế mà cũng gọi là bạn… - giọng chú bé lộ
vẻ hờn dỗi, xúc động. Nó buồn thực sự. Có đến nửa phút nó nằm im,
quay mặt vào tường, sau đó quay lại hỏi:
- Bây giờ thì sao, bọn ta đi có hai người thôi à?
- Không, ba người. Chú Ganxev cùng đi với ta, - Kholin hất đầu về
phía tôi.
Tôi nhìn anh ta thắc mắc và nghĩ là anh ta nói đùa nên mỉm cười.
- Cậu đừng cười và đừng có nhìn như cừu non nhìn cái cổng mới
xây như vậy. Người ta nói nghiêm chỉnh đấy, - Kholin tuyên bố. Mặt
anh ta nghiêm nghị, thậm chí còn lo âu nữa.
Tôi vẫn không tin nên lặng thinh.
- Thì chính cậu muốn đi, nài mãi kia mà! Bây giờ thì sao? Hoảng
rồi à? - Anh ta hỏi, nhìn tôi chăm chú, tỏ vẻ khó chịu và khinh miệt,
khiến tôi thấy nôn nao cả người. Tôi chợt cảm thấy bắt đầu hiểu ra là
anh ta không nói đùa.
- Tôi không hoảng đâu! - Tôi rắn rỏi đáp và cố suy nghĩ tìm cách
giải thích. - Hơi quá đột ngột, có thế thôi…
- Trong đời mọi thứ đều đột ngột cả, - giọng Kholin đăm chiêu. - Lẽ
ra tớ không chọn cậu đâu, thật đấy, nhưng tình thế bắt buộc!
Cataxonưs bị gọi về gấp, hiểu không - theo lệnh báo động! Tớ không
tài nào hình dung nổi ở trên ấy đã xảy ra chuyện gì… Chỉ hai tiếng sau
là chúng ta sẽ trở lại đây. - Kholin cam đoan. - Nhưng cậu phải tự