- Bé à? Thế chú đã bị giam ở trại tập trung thiêu người chưa? -
Bỗng nó hỏi, cặp mắt sáng quắc lên một ánh lửa căm thù ghê gớm
không thể ngờ được ở một đứa trẻ, cái môi trên nhỏ xíu run lên. - Chú
tuyên truyền cháu để làm gì? Làm gì? - Nó hét lên bằng một giọng xúc
động. - Chú… chú chẳng hiểu gì cả, thì đừng có dây vào! Uổng công
vô ích thôi…
Mấy phút sau, Kholin về. Anh ta nhét chiếc hòm gỗ dán xuống dưới
gầm phản, buông người xuống cái ghế đẩu và rít thuốc lá liên tục.
- Chú hút lắm thế, - Ivan phê phán. Nó đang ngắm con dao, rút ra
khỏi vỏ rồi lại tra vào, từ sườn phải đeo sang sườn trái. Hút thuốc lá
xanh phổi đấy.
- Xanh à? - Kholin mỉm cười lơ đãng, hỏi lại. - Thì cho nó xanh. Có
ai nhìn thấy đâu?
- Nhưng cháu không muốn chú hút! Cháu đau cả đầu.
- Thôi được, chú ra ngoài vậy.
Kholin đứng dậy, mỉm cười nhìn chú bé. Thấy bộ mặt nó đỏ bừng
bừng, anh ta bước lại gần, sờ tay lên trán nó và đến lượt anh ta cũng tỏ
vẻ không hài lòng:
- Lại nghịch phải không? Như thế không còn ra cái thể thống gì
nữa! Đi nằm nghỉ đi. Đi nằm đi!
Chú bé ngoan ngoãn nằm xuống phản. Kholin rút một điếu thuốc
nữa, châm tiếp lửa mẩu điếu thuốc trước, đoạn khoác áo bước ra khỏi
hầm. Lúc anh châm điếu thuốc, tôi nhận thấy tay anh run run. Tôi
“thần kinh giẻ rách”, nhưng anh ta cũng xúc động trước khi vào trận
chiến đấu. Tôi thấy ở anh ta một vẻ lơ đãng hoặc lo lắng khác thường.
Mặc dù anh ta có cặp mắt quan sát rất tinh, thế mà lại không phát hiện
ra vết mực ở trên sàn. Với lại thần sắc anh ta hơi khác thường. Cũng
có thể đó chỉ là cảm giác của tôi.
Anh ta đứng hút thuốc ở ngoài trời độ mười phút (chắc hẳn không
phải một điếu), rồi quay vào hầm bảo tôi:
- Độ tiếng rưỡi nữa là ta xuất phát. Ăn tối đi.