ta những điều Kholin dặn, rồi đi về ban tham mưu tiểu đoàn. Sau khi
đã ra những lệnh cần thiết và ký công văn giấy tờ, tôi trở về hầm
mình.
Trong hầm chỉ có một mình chú bé. Mặt nó bừng bừng, nó đang
hăng say, trông có vẻ xúc động. Tay nó cầm con dao găm của Cotca,
ngực đeo ống nhòm của tôi, nét mặt ngượng nghịu của kẻ có lỗi. Đồ
đạc trong hầm lộn phèo cả: chiếc bàn chổng bốn chân lên trời và phủ
bằng cái chăn, chân chiếc ghế đẩu thò ra từ dưới gầm phản.
- Chú đừng cáu nhé! - Chú bé xin tôi. - Cháu chỉ nhỡ một tí, thật
mà, chỉ nhỡ một tí thôi.
Bây giờ tôi mới phát hiện ra một vệt mực tướng đen kịt trên sàn gỗ
sáng nay vừa mới được lau rửa đến trắng bóng lên.
- Chú không giận cháu chứ? - Ivan cố đón nhìn vào mắt tôi, dò hỏi.
- Không, không mà, - tôi trả lời mặc dù tôi rất không ưa sự mất trật
tự trong hầm và cái vệt mực trên sàn. Tôi lặng lẽ sắp xếp đồ đạc vào vị
trí cũ, chú bé giúp tôi một tay, thỉnh thoảng liếc nhìn vệt mực rồi đề
nghị:
- Phải đun tí nước. Với xà phòng. Cháu sẽ lau sạch mà!
- Thôi được, chả cần đến cháu, chú sẽ làm sau…
Tôi đói meo nên gọi điện bảo mang sáu khẩu phần bữa tối đến hầm:
tôi tin Kholin và Cataxonov mải loay hoay với cái thuyền hẳn cũng
đói meo chẳng kém gì tôi.
Thấy tờ họa báo mở ở trang có đăng truyện ngắn về các chiến sĩ
trinh sát, tôi hỏi Ivan:
- Thế nào? Cháu đọc rồi đấy chứ?
- Ừ - hứ… Hấp dẫn đấy… Nhưng cơ mà thực ra chẳng bao giờ có
như vậy. Kiểu ấy, họ bị đi tong ngay. Thế mà rút cục họ còn được gắn
huân chương cơ đấy.
- Thế cháu được thưởng huân chương về chuyện gì đấy? - Tôi tò mò
hỏi.