- Những cái xích này chẳng để làm quái gì. - Anh ta cầm dây xích
và ngang nhiên, như thể anh ta là chủ - bắt đầu tở vòng tháo nó ra. -
Còn thì ra bến ta làm nốt. Trước hết sẽ thử ở dưới nước.
Chúng tôi khiêng chiếc thuyền lên: Kholin ở mũi, tôi và Cataxonov
ở đuôi, vừa mới bước được vài bước qua những bụi rậm thì Kholin
bỗng khẽ rủa:
- Cút mẹ các anh đi! Đưa đây!
Chúng tôi “đưa” cho anh ta. Anh ta liền cõng cái thuyền lên lưng đỡ
lấy đáy nó, hai tay vươn quá đầu bám lấy hai mạn, đoạn hơi khom
lưng, sải những bước dài theo Cataxonov ra sông.
Ra gần đến bờ sông, tôi vội vượt lên trước họ để báo cho vọng cảnh
giới biết, chắc hẳn họ kéo tôi đi theo chính là vì lẽ ấy.
Kholin vác thuyền đi xuống đến bến sông thì đứng lại. Ba chúng tôi
thận trọng, cố không gây một tiếng động nào, hạ chiếc thuyền xuống
nước.
- Ngồi vào đi!
Chúng tôi ngồi xuống thuyền, Kholin đẩy mạnh một cái rồi nhảy
lên mạn đuôi, chiếc thuyền lướt ra khỏi bờ. Cataxonov khua mái chèo
- chèo một mái và vỗ nước một mái - lái thuyền lúc sang phải lúc sang
trái. Sau đó anh cùng Kholin hình như cố tình muốn lật úp thuyền, đè
người lên mạn trái, rồi mạn phải khiến nước chỉ chực tràn vào lòng
thuyền. Cuối cùng họ ngồi xổm lên, đưa lòng bàn tay sờ soạng vuốt
mạn, vuốt đáy thuyền.
- Cái thuyền ác đấy! - Cataxonov thì thầm, giọng có vẻ khen ngợi.
- Chạy tốt, - Kholin nhất trí. - Té ra hắn là một chuyên gia ăn cắp
thuyền, cái nào tồi hắn không lấy! Ganxev, cậu thú thực đi, cậu đã
cướp không kế sinh nhai của bao nhiêu gia đình đấy?…
Súng máy ở bờ bên phải thỉnh thoảng lại xả sang một vài tràng
ngắn, ròn vang trên mặt sông.