chẳng ai hay biết gì sất! Còn như những việc nó làm thì người lớn
cũng ít khi làm nổi. Một mình nó cung cấp được nhiều tài liệu hơn cả
một đại đội trinh sát ấy. Đại đội trinh sát chỉ sục sạo được không quá
hậu tuyến các đơn vị đến cấp quân đoàn là cùng. Còn như thâm nhập
và hợp pháp hóa ở hậu cứ tác chiến - tức hậu tuyến của các tập đoàn
quân và phương diện quân, ở lại đó, chẳng hạn, đến dăm - mười ngày
thì cả một đội trinh sát không thể làm nổi. Ngay cả từng trinh sát đơn
lẻ cũng ít khi thành công. Vì một lẽ là người lớn dù đội cái lốt nào thì
cũng dễ bị nghi ngờ. Còn như một đứa trẻ con, một thằng ăn mày tứ
cố vô thân, có lẽ đó là một cái vỏ ngụy trang tốt nhất cho công tác
trinh sát ở hậu cứ tác chiến… Cậu chưa quen biết nó được mấy tí nên
chưa rõ, chứ một thằng bé như vậy thật vô giá!… Bọn tớ đã quyết
định là sau chiến tranh mà không tìm thấy mẹ của Ivan thì Cataxonov
hoặc trung tá sẽ nhận nó làm con nuôi…
- Tại sao là một trong hai người ấy chứ không phải là cậu?
- Tớ cũng muốn lắm, - Kholin thì thào qua một cái thở dài, - nhưng
ông trung tá phản đối. Ông bảo ngay bản thân tớ còn phải được giáo
dục nữa! - Kholin cười khẩy, tự thú nhận.
Tôi thầm tán thành ý kiến của đồng chí trung tá: Kholin hơi thô lỗ,
đôi khi suồng sã và vô liêm sỉ. Tuy nhiên, những khi có mặt Ivan, anh
ta cố tự kiềm chế hơn, thậm chí tôi có cảm giác là anh ta hơi sợ chú
bé.
Đến cách bờ khoảng trăm rưởi mét, chúng tôi rẽ vào đám bụi cây
nơi để mấy chiếc thuyền, trên phủ kín những cành tùng. Theo lệnh của
tôi, chúng được bảo quản cẩn thận, cách ngày lại được giội nước để
khỏi khô nứt, luôn sẵn sàng cho lúc cần đến.
Kholin và Cataxonov bấm đèn pin xem xét mấy chiếc thuyền, sờ,
gõ đáy, mạn. San đó lật từng chiếc lên, trèo vào, tra mái chèo vào ở
thử “bơi”. Cuối cùng họ chọn một chiếc nhỏ nhất, đuôi rộng, đủ chở
ba bốn người, không hơn.