… Rạng sáng một ngày tháng Chín tôi đang ngồi trong chiến hào
trên bờ sông Dexna. Tôi trông rõ Cotca dẫn đại đội - đầu tiên trong sư
đoàn - vượt sông sang hữu ngạn. Những chiếc bè ghép bằng gỗ, cành
cây và thùng rỗng ra đến giữa sông thì bọn Đức giội đạn pháo và súng
cối lên mặt sông. Ngay lập tức một cột nước trắng xóa tung lên trùm
kín bè của Cotca… Sau đó ra sao nữa, tôi không kịp nhìn: chiếc ống
nói trong tay điện thoại viên léo nhéo: “Ganxev, xung phong!…”. Tôi,
và theo sau tôi là cả đại đội hơn một trăm con người, nhảy qua miệng
hào lao xuống sông trèo lên những cái bè y như vậy… Nửa tiếng sau
chúng tôi đã đánh giáp lá cà ở trên bờ phải…
Tôi còn chưa dứt khoát sẽ làm gì với con dao găm: giữ lại cho mình
hay là sau chiến tranh sẽ về Moxcva, đến cái ngõ nhỏ yên tĩnh ở phố
Arbat và trao con dao cho hai cụ thân sinh ra Cotca làm kỷ niệm cuối
cùng về đứa con trai của các cụ…
- Chú sẽ tặng cháu một con dao khác, - tôi hứa với chú bé.
- Không, cháu thích con này cơ! - Nó nũng nịu nhìn thẳng vào mắt
tôi, vẻ vòi vĩnh. - Cho cháu đi!
- Cậu đừng có keo xỉn thế, Ganxev, - Kholin đứng cạnh nói xen vào,
giọng tỏ vẻ không tán thành tôi. Anh ta đã gọn gàng, đứng chờ tôi và
Cataxonov. - Đừng làm cái trò thu va thu vén cho mình như thế!
- Chú sẽ tặng cháu con khác. Hệt như thế này! - Tôi cố thuyết phục
chú bé.
Cataxonov cầm con dao xem, đoạn hứa với Ivan:
- Cháu sẽ có một con dao như thế này. Chú sẽ kiếm được.
- Chú sẽ làm cho cháu mà! Lời hứa danh dự đấy! - Tôi cam đoan. -
Còn con dao này là tặng phẩm, là kỷ niệm, cháu hiểu chưa?
- Thì thôi vậy, - chú bé đồng ý, nhưng giọng rõ ràng hờn dỗi. - Thế
bây giờ cho cháu mượn chơi một tí…
- Để con dao lại, ta đi thôi, - Kholin giục tôi.