- Động đậy tai à? Không, chú chịu, - tôi mỉm cười. - Nhưng sao cơ?
- Thế mà chú Kholin biết đấy! - Nó đắc thắng báo cho tôi biết, đoạn
quay lại đằng sau lưng: - Chú Kholin, biểu diễn trò động đậy tai đi!
- Luôn luôn sẵn sàng! - Kholin nhanh nhẹn chồm dậy, ra đứng trước
mặt chúng tôi, động đậy hai vành tai trong khi mặt anh ta hoàn toàn
bất động.
Chú bé tỏ vẻ hài lòng, nhìn tôi đắc chí.
- Cậu không việc gì phải thất vọng, - Kholin bảo tôi, - tớ sẽ dạy cậu
cái trò động đậy tai này. Còn kịp chán. Còn bây giờ ta cùng đi cái đã,
cậu cho bọn mình xem mấy cái thuyền.
- Các cậu có cho tôi cùng đi không đã nào? - Tôi bỗng đặt một câu
hỏi bất ngờ với chính bản thân tôi.
- Cùng đi đâu?
- Sang bờ bên kia.
- Nghe kìa, - Kholin hất đầu một cái về phía tôi, - cũng tình nguyện
cơ đấy! Thê cậu sang bên đó làm cái trò trống gì? - Đoạn liếc nhìn tôi
từ đầu đến chân như thể đánh giá, anh ta hỏi: - Cậu có biết bơi không
đã?
- Tàm tạm! Cả bơi thuyền lẫn bơi lội.
- Bơi lội thì thế nào: từ trên xuống dưới à? Theo đường thẳng đứng
phải không? - Anh ta hỏi tiếp với một vẻ nghiêm túc nhất.
- Thì ít ra, theo tôi nghĩ, không tồi hơn cậu đâu!
- Cụ thể hơn nữa nào: bơi qua Dnepr được chứ?
- Độ dăm lượt, - tôi đáp. Quả thực như vậy, với điều kiện là tôi nói
về việc bơi người không vào mùa hè. - Một cách dễ dàng - độ dăm
lượt, đi - về.
- Quả là một trang nam nhi tráng kiện! - Kholin bỗng phá lên cười
ha hả, và cả ba cùng cười. Nói đúng hơn, Kholin và chú bé cười lớn,
Cataxonov chỉ mỉm cười ngượng nghịu.
Bỗng Kholin làm ra vẻ nghiêm mặt, hỏi: