- Thế cậu cũng biết chơi cả súng chứ?
- Đồ khỉ! - Tôi phát cáu, vì đã biết cái trò hỏi bẫy như vậy.
- Đấy, thấy chưa, - Kholin chỉ tôi, nói, - mới được nửa vòng đã nổ
máy ngay rồi! Chẳng có chút tự chủ nào cả! Thần kinh rõ ràng là giẻ
rách, thế mà cũng đòi sang bờ bên kia. Thôi xin, anh bạn, tốt hơn là
không dính dáng với anh.
- Nếu vậy tôi không cho mượn thuyền.
- Thuyền thì chúng tôi sẽ tự lấy, chúng tôi không có tay hay sao?
Với lại, nếu sinh sự, tớ chỉ cần gọi điện cho thủ trưởng sư đoàn là cậu
sẽ phải tự vác lên lưng đem ra bến sông ngay!
- Thôi mà, hai chú! - Ivan giảng hòa. - Chú Ganxev cho mượn ngay
đấy. Có phải không, chú? - Nó nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi.
- Cũng đành phải cho thôi, - tôi cười gượng đáp.
- Vậy thì ta cùng đi xem! - Kholin cầm tay áo tôi kéo đi và dặn chú
bé. - Cháu ở đây nhé! Nhưng đừng có nghịch, phải nghỉ ngơi đấy!
Cataxonov đặt cái hòm gỗ dán nhỏ lên chiếc ghế đẩu, mở nó ra: ở
đó có đủ loại đồ nghề, những ống bơ đựng gì đó, giẻ, xơ gai, băng.
Trước khi mặc áo bông, tôi đeo vào thắt lưng con dao găm có cán gấp.
- Ơ, con dao găm chúa ghê! - Chú bé thốt lên thích thú, mắt nó sáng
long lanh. - Cho cháu xem một tí!
Tôi đưa cho nó con dao, nó xoay ngược xoay xuôi con dao trong
tay, đoạn khẩn khoản:
- Chú cho cháu nhé?
- Chú chẳng tiếc cháu đâu, nhưng cháu ạ… đây là tặng phẩm.
Tôi đã không nói dối nó. Con dao ấy là tặng phẩm và kỷ niệm về
người bạn thân nhất của tôi: Cotca Kholodov. Chúng tôi ngồi cùng bàn
với nhau từ năm học lớp ba, cùng nhập ngũ, cùng đi học trường sĩ
quan, cùng chiến đấu trong một sư đoàn và sau đó là trong một trung
đoàn.