đấy, hắn đã chỉ huy tiểu đoàn…
Chuyện quả có như vậy. Hồi ấy Kholin và trung tá Griadnov có lần
nghe tôi hỏi cung tù binh theo lệnh sư đoàn trưởng, sau đó cứ thuyết
phục mãi tôi chuyển lên phòng trinh sát làm phiên dịch. Nhưng tôi
không đồng ý và giờ đây không hề hối tiếc: tôi sẵn sàng chuyển sang
trinh sát, nhưng để trực tiếp tác chiến chứ không phải là làm phiên
dịch.
Cataxonov sửa lại mấy thanh củi và khẽ thở dài:
- Đêm nay đẹp trời quá!
Anh cùng Kholin thì thầm trao đổi về công việc sắp tới, do đó tôi
mới biết không phải họ đang chuẩn bị cho một cuộc trinh sát. Tôi hiểu
ra rằng đêm nay Kholin và Cataxonov có nhiệm vụ đưa Ivan vượt
sông thâm nhập hậu tuyến của bọn Đức.
Để làm việc đó họ đã mang theo một chiếc thuyền cao su cỡ nhỏ
kiểu “xung kích”, nhưng Cataxonov đang thuyết phục Kholin lấy
chiếc thuyền đáy bằng của tiểu đoàn tôi. “Mấy cái thuyền tuyệt lắm” -
anh thì thầm.
Đồ quỷ sứ - đã đánh hơi thấy rồi! Tiểu đoàn tôi có năm chiếc thuyền
đánh cá đáy bằng: chúng tôi chở chúng theo đã ba tháng nay. Và để
người ta không tước mất chúng đem chia cho tiểu đoàn khác vốn chỉ
có một thuyền, tôi đã ra lệnh ngụy trang chúng thật kỹ, khi hành quân
thì phủ kín rơm lên và trong các báo cáo về những phương tiện vượt
sông có sẵn, chỉ ghi có hai chứ không phải là năm chiếc.
Ivan nhấm nháp kẹo caramen và xem họa báo. Nó không lắng nghe
câu chuyện trao đổi giữa Kholin và Cataxonov. Xem lướt qua một
lượt, nó để riêng ra một tờ có đăng một truyện ngắn về các chiến sĩ
trinh sát và bảo tôi:
- Truyện này, cháu sẽ đọc. Chú có máy hát không?
- Có, nhưng lò xo gãy mất rồi.
- Chú sinh hoạt nghèo thế, - nó phán, rồi bỗng nhiên hỏi: - chú có
biết động đậy hai tai không?