IV
- Cháu chào chú! - Ivan cất tiếng chào tôi khi chúng tôi bước vào
đến hầm. Nó mỉm cười và đột ngột tỏ ra thân mật, đưa bàn tay nhỏ bé
cho tôi.
Trông nó tươi tỉnh, khỏe khoắn hẳn lên, hai má đỏ hây hây.
Cataxonov phủi mấy cọng rơm bám trên áo lông, Kholin đề nghị, vẻ lo
lắng quan tâm:
- Hay là cháu nằm ngủ một lát?
- Thôi thôi! Ngủ nửa ngày rồi, bây giờ lại ngủ nữa à?
- Thế thì cậu cho bọn mình cái gì hay hay một chút. - Kholin bảo
tôi. - Tờ họa báo hoặc thứ gì khác cũng được… Nhưng phải có tranh!
Cataxonov giúp chú bé cởi bỏ áo ngoài, tôi đặt lên bàn mấy số Tia
lửa, Chiến sĩ Hồng quân và Hình ảnh mặt trận. Hóa ra một vài tờ họa
báo Ivan đã xem: nó bỏ những tờ đó sang một bên.
Hôm nay nó khác hẳn, không còn nhận ra được nữa: nói huyên
thuyên, chóc lại cười, nhìn tôi bằng cặp mắt vui vẻ, xưng hô với tôi
cũng thân mật như với Kholin và Cataxonov. Tôi có một tình cảm vô
cùng trìu mến đối với chú bé tóc sáng màu hạt dẻ ấy. Sực nhớ ra mình
có một hộp kẹo caramen, tôi lấy ra, mở nắp và đặt trước mặt Ivan, rót
cho nó một ca sữa chua có váng sô cô la, đoạn ngồi xuống cạnh chú bé
cùng xem họa báo.
Trong khi đó Kholin và Cataxonov đem ở xe vào chiếc va li chiến
lợi phẩm mà tôi đã biết, một bọc khá to cuộn trong chiếc áo khoác vải
bạt, hai khẩu tiểu liên và một chiếc hòm gỗ nhỏ.
Họ nhét cái bọc xuống gầm phản, ngồi xuống sau lưng chúng tôi và
thì thầm trao đổi. Tôi nghe thấy Kholin nói nhỏ với Cataxonov về tôi:
- … Cậu chưa được nghe hắn sủa tiếng Đức, hệt một tên Frit! Dạo
mùa xuân tớ còn cố mộ hắn làm phiên dịch, thế mà giờ đây cậu thấy