tóe khắp một góc hầm. - Chỗ bạn bè, đùa một tí mà cũng chấp… Đây
này, cái khăn của cậu bẩn kinh, cô ta giặt cho có phải tốt không.
Chẳng có kỷ luật gì cả!
Anh ta lau mặt bằng cái khăn “bẩn kinh”, đoạn hỏi:
- Không ai hỏi tớ chứ?
- Không biết, tôi không có mặt ở đây.
- Cũng không ai gọi điện cho cậu à?
- Quãng mười hai giờ trung đoàn trưởng có gọi điện xuống.
- Bảo sao?
- Đề nghị hỗ trợ cậu.
- Ông ta “đề nghị” cậu à? Ra thế đấy! - Kholin cười khẩy. - Cung
cách làm ăn của chư vị hay thật! - Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân vẻ
chế giễu khinh miệt. - Ôi, đầu với óc! Cậu thì hỗ trợ được cái tích sự
gì!
Anh ta châm thuốc hút, rồi bước ra khỏi hầm, nhưng chỉ một lát sau
đã quay vào xoa xoa tay vẻ hài lòng, báo:
- Chà! Đêm sẽ tuyệt. Cứ như đặt cọc trước ấy!… Dẫu sao Thượng
đế không đến nỗi thiếu lòng nhân từ. Này, cậu có tin vào Thượng đế
không? Cậu định đi đâu thế? - Anh ta nghiêm giọng hỏi. - Cậu đừng
có đi rất có thể, sẽ còn cần đến cậu đấy…
Anh ta ngồi xuống phản, cất giọng tư lự hát, lặp đi lặp lại vẫn mấy
câu:
Ôi, đêm tối đen
Anh sợ lắm
Hãy tiễn chân anh
Em Mariuxia yêu quý.
Tôi quay điện nói chuyện với đại đội trưởng đại đội bốn. Khi bỏ
máy xuống, tôi nghe có tiếng động cơ xe tiến lại gần. Có tiếng gõ cửa:
- Mời vào!