hò, dắt nhau đi khiêu vũ ở công viên Gorki và hôn nhau ở một ngõ
Không Tẻ Nhạt nào đó… Nhưng rất tiếc là đang chiến tranh! Tôi đang
thi hành trách nhiệm của thủ trưởng tiểu đoàn, đối với tôi cô ta chỉ là
một bác sĩ quân y trưởng trạm xá, lại không hoàn thành nổi nhiệm vụ.
Bằng một giọng khó chịu, tôi nói với cô rằng ở các đại đội lại có
hiện tượng thuộc “quy định hai mươi” (kiểm tra tình hình chấy rận),
vậy mà quần áo không được hấp hơi nóng cẩn thận, việc tắm rửa của
các chiến sĩ cho đến nay chưa được tổ chức chu đáo. Tôi khiển trách
cô về một số việc nữa và yêu cầu cô không được quên cô là người chỉ
huy, không được tự mó tay vào mọi việc mà phải phân công trách
nhiệm cho các vệ sinh viên đại đội và các chiến sĩ cứu thương.
Cô ta đứng trước mặt tôi, cúi đầu, tay buông thẳng theo tư thế
nghiêm, lặp đi lặp lại bằng cái giọng lí nhí, tưởng đứt hơi: “Rõ… rõ…
rõ”, hứa là sẽ cố gắng, mọi việc “sẽ hoàn thành tốt”.
Trông cô buồn rười rượi, tôi đâm thương hại. Nhưng tôi không được
phép buông thả theo tình cảm đó, tôi không có quyền thương hại cô ta.
Trong phòng ngự còn có thể tha thứ cho cô ta được, nhưng sắp tới là
vượt sông Dnepr, là những trận đánh tiến công gay go, tiểu đoàn sẽ có
hàng chục thương binh và việc cứu sống sinh mạng họ sẽ tùy thuộc rất
nhiều vào cô gái đeo quân hàm trung úy quân y này.
Tôi ra khỏi hầm trạm xá, trong đầu đầy những ý nghĩ không vui. Cô
bác sĩ quân y bước theo sau.
Phía bên phải, cách chúng tôi độ một trăm mét, có một gò đất được
lấy làm đài quan sát cho pháo sư đoàn. Phía sau gò, dưới chân, tôi thấy
một tốp sĩ quan: Kholin, Riavxev, mấy sĩ quan chỉ huy các cụm pháo
thuộc trung đoàn pháo, đại đội trưởng đại đội súng cối thuộc tiểu đoàn
ba và hai sĩ quan mà tôi chưa quen biết, Kholin và hai sĩ quan nữa cầm
bản đồ hoặc sơ đồ trong tay. Rõ ràng, đúng như tôi đã phỏng đoán,
đang có cuộc chuẩn bị chuyến đi trinh sát mới, và theo nhiều dấu hiệu
cho biết nó sẽ được tiến hành ở khu vực của tiểu đoàn ba.