lật giở cuốn nhật ký quan sát và trách mắng họ chẳng biết gì cả, ghi
chép sơ sài, không cho thấy rõ về chế độ canh gác và hành động của
địch. Tôi không đồng ý với những nhận xét của anh ta, nhưng im lặng.
- Cậu có biết ai nằm kia không? Mặc áo lót lính thủy ấy? - Anh ta
hỏi tôi, dáng chừng nói về hai chiến sĩ trinh sát hy sinh ở bờ bên kia.
- Biết.
- Thế mà không lấy nổi xác họ về à? - Giọng anh lộ vẻ bực bội và
khinh miệt. - Mất một tiếng đồng hồ chứ mấy! Cứ phải đợi chỉ thị của
trên à?
Khi ra khỏi hầm tôi hỏi:
- Cậu với Cataxonov quan sát gì thế? Hay là chuẩn bị một cuộc
trinh sát mới?
- Mọi chi tiết xin mời xem quảng cáo! - Kholin không nhìn tôi, cau
có đáp, đoạn men theo các bụi cây đi về phía tiểu đoàn ba. Tôi bước
theo anh ta như cái máy, không suy nghĩ gì.
- Cậu hết nhiệm vụ, - bỗng anh ta đột ngột tuyên bố, không thèm
ngoái cổ lại. Tôi đứng lại, bối rối nhìn lưng anh ta một lát đoạn trở về
hầm tham mưu.
“Được lắm, để xem!…” - Thái độ suồng sã của Kholin làm tôi phát
cáu. Tôi bực bội rủa thầm. Một chiến sĩ đi ngang qua giơ tay chào,
thấy vậy anh ngoái lại nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên.
Về đến hầm tham mưu, tôi được văn thư cho biết:
- Đồng chí thiếu tá gọi điện hai lần, dặn là thủ trưởng về phải gọi
điện báo cáo ngay…
Tôi gọi điện báo cáo trung đoàn trưởng.
- Tình hình chỗ cậu thế nào? - Trước hết ông hỏi tôi, vẫn cái giọng
chậm rãi và bình tĩnh mọi ngày.
- Báo cáo đồng chí thiếu tá, bình thường.
- Kholin sẽ xuống chỗ cậu đấy. Cậu có nhiệm vụ làm tất cả những
gì anh ta yêu cầu, hỗ trợ anh ta trong mọi việc…