“Quỷ tha ma bắt cái lão Kholin ấy đi…”. Trong khi đó thiếu tá im
lặng một lát rồi nói thêm:
- Đây là lệnh của “Volga”. Trăm lẻ một vừa gọi điện cho tôi…
“Volga” là bộ tham mưu tập đoàn quân; trăm lẻ một là sư đoàn
trưởng sư chúng tôi, đại tá Voronov. “Mặc xác! - Tôi nghĩ thầm. - Chả
tội gì tôi phải chạy theo gót cái thằng cha Kholin ấy! Hắn yêu cầu gì
thì tôi làm, chứ còn bám đuôi hắn để xin việc thì xin đủ!”
Và tôi tiếp tục làm các phận sự của mình, cố xua đuổi mọi ý nghĩ về
Kholin.
Ăn bữa trưa xong tôi ghé vào trạm xá tiểu đoàn, bố trí dưới hai căn
hầm rộng rãi ở cánh phải, tiếp giáp với tiểu đoàn ba. Sự bố trí như vậy
rất bất tiện, nhưng khốn nỗi mọi thứ hầm nổi hầm chìm chúng tôi đang
sử dụng đều là do bọn Đức đào và thiết bị - lẽ đương nhiên là chúng
không hề nghĩ đến yêu cầu của chúng tôi.
Người thầy thuốc quân y - một cô gái xinh đẹp trạc hai mươi tuổi,
tóc vàng, thân hình cân đối, đôi mắt xanh, sáng long lanh, vừa mới
được cử về tiểu đoàn mười hôm nay - bối rối đưa tay lên mép… chiếc
khăn trắng bó mái tóc dày, báo cáo với tôi. Báo cáo của cô ta chẳng ra
báo cáo mà là những lời lí nhí rụt rè, nghe không rõ, nhưng tôi không
nói gì cả. Người phụ trách trạm xá trước cô là thượng úy Voxtricov -
một bác sĩ quân y đã luống tuổi, bị bệnh hen - đã hy sinh tại trận địa
hai tuần trước đây. Ông tỏ ra thạo việc, dũng cảm và tháo vát. Còn cô
này sẽ ra sao? Hiện giờ thì tôi không hài lòng về cô.
Bộ quân phục: từ chiếc áo sơ mi quân nhân là thẳng tắp bó gọn
ngang người bằng một chiếc thắt lưng to bản, chiếc váy bó sát bộ đùi
tròn khỏe, đến đôi ủng da vừa khít cặp chân thon dài, tất cả đều rất
hợp với dáng người. Trông cô bác sĩ quân y đẹp đến nỗi tôi không
dám nhìn thẳng vào cô.
Phải nói rằng cô ta là người đồng hương với tôi, cũng ở Moxcva.
Nếu như không có chiến tranh, có lẽ gặp cô, tôi đã yêu và nếu cô đáp
lại tình cảm ấy, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, chiều chiều chạy tới nơi hẹn