Trông thấy chúng tôi, họ quay lại nhìn cả về phía tôi và cô bác sĩ
quân y. Riavxev, mấy sĩ quan pháo binh và đại đội trưởng súng cối vẫy
tay chào; tôi vẫy tay đáp lại. Tôi tưởng thế nào Kholin cũng gọi tôi lại,
vì tôi có nhiệm vụ “hỗ trợ anh trong mọi vấn đề”, nhưng anh đứng
quay sườn về phía tôi đang chỉ trỏ gì đó cho các sĩ quan xem xét trên
tấm bản đồ.
Tôi quay lại cô bác sĩ quân y:
- Tôi hạn cho đồng chí hai ngày: chấn chỉnh công việc y tế trong
đơn vị; xong, báo cáo cho tôi biết.
Cô ta lí nhí gì đó trong mồm. Tôi giơ tay chào lạnh nhạt, rồi bỏ đi,
trong đầu đã quyết định có điều kiện là sẽ đòi chuyển cô ta đi và yêu
cầu cử một bác sĩ quân y khác. Nhất thiết phải là nam.
Tôi đi kiểm tra các đại đội cho đến chiều tối: xem xét hầm hào,
kiểm tra vũ khí, nói chuyện với các chiến sĩ vừa mới nằm điều trị ở
bệnh xá của tiểu đoàn quân y về, chơi tú lơ khơ với họ.
Trời đã nhập nhoạng tối tôi mới trở về hầm của mình thì thấy
Kholin đã nằm ở đấy. Anh ta mặc nguyên cả bộ quân phục lăn ra ngủ
trên chăn nệm của tôi. Trên bàn để một mẩu giấy: “Đánh thức vào
18.30. Kholin”.
Tôi về đúng lúc, nên lập tức lay anh ta dậy. Anh ta mở mắt ra, ngồi
dậy, ngáp, vươn vai rồi nói:
- Còn đầu xanh tuổi trẻ, mà cậu tinh quái đấy!
- Cái gì cơ? - Tôi không hiểu anh ta nói gì nên hỏi lại.
- Tớ bảo cậu tinh quái cái khoản đàn bà ấy mà. Cô bác sĩ quân y khá
đấy! - Anh ta bước lại chỗ treo cái chậu rửa, giội nước rửa mặt. - Đeo
thêm đôi hoa tai vào là có thể… Nhưng cơ mà ban ngày ban mặt cậu
đừng lởn vởn với cô ta - Kholin góp ý kiến. - Mẻ uy tín như bỡn!
- Anh cút đi! - Bực mình, tôi gắt lên.
- Cậu lỗ mãng thật, Ganxev ạ, - Kholin nhận xét bằng một giọng
khoan dung. Anh ta vẫn đang rửa ráy, thở phì phì và giội nước tung