đoạn đề nghị: - Nào thì đi thử cái đường xe điện ngầm của cậu một cái
xem sao!
Trong địa đạo tối mò. Ở một đôi chỗ có để khe hở cho ánh sáng lọt
xuống, nhưng chúng bị cành lá che khuất. Chúng tôi lom khom bước
đi trong bóng tối nhập nhoạng và có cảm giác con đường hầm tối tăm,
ướt át này kéo dài vô tận. Nhưng kia rồi, ở phía trước đã thấy sáng lên,
một đoạn nữa và thế là chúng tôi đã đứng trong đường hào cảnh giới,
cách Dnepr chừng năm chục mét.
Cậu trung sĩ trẻ măng, tiểu đội trưởng, vừa báo cáo với tôi vừa liếc
nhìn anh chàng Kholin cao to bệ vệ.
Chỗ này là bờ cát, nhưng dưới hào vẫn lầy lội đến mắt cá chân, có
lẽ vì đáy hào này thấp hơn mực nước sông.
Tôi biết Kholin khi vui vẻ rất thích tán chuyện và cười đùa. Giờ đây
cũng vậy, anh ta rút bao “Bạch hải” ra, mời tôi và các chiến sĩ, bản
thân cũng châm một điếu, đoạn vui vẻ nhận xét:
- Các cậu sướng thật! Đang chiến tranh mà như thể chiến tranh
không có mặt ở đây. Yên tĩnh, thanh bình tựa nơi đất thánh vậy!
- Nhà nghỉ mát đây! - Chiến sĩ bắn súng máy Trupakhin, người cao
lênh khênh, lưng hơi gù, mặc quần áo bông, xác nhận lời Kholin bằng
một giọng cằn rằn. Cậu ta lột chiếc mũ sắt ra, úp nó lên cán chiếc
xẻng, đoạn giơ lên khỏi mặt hầm. Chỉ vài giây sau, ở bờ bên kia mấy
phát súng nổ vang, đạn bay chíu chíu ngay trên đầu.
- Chắc bọn bắn tỉa? - Kholin hỏi.
- Nhà nghỉ mát mà! - Trupakhin cau có nhắc lại. - Tha hồ tắm suối
nước bùn dưới sự trông nom của bà con họ hàng quý hóa!
Chúng tôi lại luồn đoạn địa đạo trở về hầm quan sát. Kholin tỏ ra
không hài lòng về việc bọn Đức cảnh giác theo dõi dải tiền duyên của
chúng tôi, mặc dù đó là chuyện tất nhiên: địch cũng ngày đêm thường
xuyên tiến hành quan sát. Kholin bỗng trở nên cau có và ít nói.
Ở hầm quan sát anh ta ghé mắt vào kính viễn vọng theo dõi động
tĩnh bên bờ phải chừng mươi phút, hỏi các chiến sĩ quan sát mấy câu,