- … Cataxonov sẽ đến chỗ cậu, cậu có nhiệm vụ giúp đỡ hắn ta đấy!
Hắn sẽ nói cậu rõ… Bữa trưa nhớ cho hắn ăn nóng. Nghe tiếp đây:
nếu cánh pháo hoặc ai khác hỏi tớ thì cậu bảo tớ sẽ có mặt ở ban tham
mưu của cậu sau 13 giờ không - không, - Kholin tiếp tục căn dặn. - Cả
cậu tớ cũng sẽ cần đến! Cậu chuẩn bị sẵn sơ đồ phòng ngự và luôn có
mặt ở vị trí…
Anh ta gọi Riavxev là “cậu” mặc dù Riavxev hơn anh ta đến chục
tuổi. Anh ta cư xử với tôi như với những người dưới quyền, mặc dù
không phải là thủ trưởng của chúng tôi. Anh ta có cái phong cách như
vậy, anh ta ăn nói y như vậy với tất cả các sĩ quan trong ban tham mưu
trung đoàn và cả với trung đoàn trưởng của chúng tôi. Đương nhiên,
đối với tất cả chúng tôi, anh ta là đại diện của bộ tư lệnh cao cấp.
Nhưng không phải chỉ vì như vậy. Cũng như nhiều chiến sĩ trinh sát,
rõ ràng anh ta tin chắc rằng trinh sát là khâu quan trọng nhất trong các
hoạt động chiến đấu của bộ đội, vì vậy tất cả chúng tôi có nhiệm vụ
giúp đỡ anh ta.
Ngay giờ đây, vừa mới đặt ống nói, thậm chí chưa hỏi xem tôi định
làm gì, có công việc của mình ở hầm tham mưu hay không, anh ta đã
lên giọng mệnh lệnh:
- Lấy sơ đồ phòng ngự, chúng ta đi xem cách bố trí bộ đội của
cậu…
Tôi không ưa cái giọng mệnh lệnh của anh ta, nhưng tôi đã được
nghe các chiến sĩ trinh sát nói nhiều về sự gan dạ và mưu trí của anh
ta, nên tôi im lặng, tha thứ cho anh ta những điều có lẽ không bao giờ
bỏ qua cho một ai khác. Tôi chẳng có việc gì cấp bách, nhưng đã cố
tình trả lời là có việc phải ở lại ban tham mưu một lát. Kholin dặn là sẽ
đợi tôi ở xe, đoạn rời hầm.
Mười lăm phút sau, xem xong công văn chỉ thị trong ngày cùng các
biểu xạ kích, tôi ra khỏi hầm. Chiếc “Dotz” của phòng trinh sát, thùng
xe căng bạt kín mít, đỗ cách đó không xa, nấp dưới những cây tùng.
Chiến sĩ lái cầm tiểu liên đi đi lại lại ngay cạnh. Kholin ngồi sau tay