cao đến tám mét. Trên mặt bờ dốc ấy là những dãy chiến hào tiền
duyên phòng thủ của địch. Hiện giờ trong các chiến hào ấy chỉ còn
bọn quan sát viên trực chiến, bọn còn lại đang nghỉ ngơi, nấp kín trong
hầm. Đến đêm bọn Đức kia sẽ bò đến các hào, nổ súng vào đêm đen
và bắn pháo sáng cho đến tận thanh thiên bạch nhật.
Cạnh mép nước, ở dải cát bờ bên đó có năm cái xác chết. Ba xác
trong số đó, nằm rải rác với những tư thế khác nhau, hẳn đã bắt đầu
thối rữa: tôi quan sát chúng đã hai tuần nay. Còn hai cái nữa thì mới,
đặt ngồi cạnh nhau, lưng quay về phía bờ dốc, ngay đối diện với hầm
quan sát nơi tôi đang đứng. Cả hai cái xác đều bị lột quần áo và giày,
một cái còn mang áo lót kẻ sọc của lính thủy, trông rất rõ qua kính
viễn vọng.
- Liakhov và Morod, - Cataxonov nói, mắt vẫn không rời ống kính.
Té ra đó là đồng đội của anh, hai trung sĩ trong đại đội trinh sát của
sư đoàn. Vừa tiếp tục quan sát, anh vừa kể lại bằng cái giọng rin rít,
nhỏ nhẹ cho tôi nghe chuyện đã xảy ra.
… Bốn hôm trước đây tốp trinh sát gồm năm người sang bờ bên kia
để tóm một tên địch làm nguồn khai thác kiểm tra. Họ vượt sông ở mé
dưới. Họ đã tóm gọn “lưỡi” không một tiếng động, nhưng khi trở về
thì bị bọn Đức phát hiện. Khi ấy ba chiến sĩ kéo theo tên Đức rút
xuống thuyền (tuy nhiên, trên đường rút, một chiến sĩ lại vấp mìn hy
sinh, tên Đức xuống thuyền rồi cũng bị thương bởi một tràng liên
thanh). Hai người kia - Liakhov (mặc áo lót lính thủy) và Morod - đã
nằm lại bắn chặn địch bảo vệ cho đồng đội rút.
Họ hy sinh ở sâu trong phòng tuyến địch, nhưng bọn Đức đã lột
quần áo họ, kéo xác ra bờ sông và đặt ngồi ở chỗ lộ liễu để cảnh cáo
bờ bên chúng tôi.
- Muốn mang họ về quá… - Cataxonov thở dài, kết thúc câu chuyện
ngắn ngủi như vậy.
Khi cùng bước ra khỏi hầm, tôi hỏi Cataxonov về Bondarev.