- Vãi đạn vung lên trời như thể bắn mây bắn gió, - Cataxonov vừa
cười khẩy vừa lào phào nói. - Nghe bảo là chi li tằn tiện lắm, ấy nhưng
xem ra chẳng có đầu óc kinh tế gì cả! Bắn mò bắn mẫm thế thì ăn thua
gì? Đồng chí đại úy, hay là trước khi trời sáng ta lấy xác hai đứa ấy về
nhỉ? - Anh rụt rè đề nghị với Kholin.
- Hôm khác. Không thể hôm nay được…
Cataxonov chèo nhẹ tay hơn. Chúng tôi ghé thuyền vào bờ và nhảy
lên.
- Được, ta lấy bông băng bọc cọc chèo lại, lấy dầu nhớt xolidole đổ
vào các ổ, thế là xong xuôi! - Kholin thì thào, vẻ hài lòng, đoạn quay
lại phía tôi. - Cậu bố trí những ai trong chiến hào ở đây thế?
- Hai chiến sĩ.
- Để lại một. Đáng tin cẩn và phải biết giữ mồm giữ miệng! Nghe
thủng chứ? Tớ sẽ ghé vào chỗ hắn xin thuốc hút để kiểm tra đấy! Báo
cho trung đội trưởng cảnh giới biết: sau hăm hai giờ không - không rất
có thể, nói nguyên văn như vậy: rất có thể - Kholin nhấn mạnh, - một
tốp trinh sát sẽ sang bên kia. Làm sao đến giờ ấy tất cả các vọng gác
đều phải được thông báo. Bảo bản thân hắn phải túc trực ở chiến hào
lớn gần đây, chỗ có đặt súng máy, - Kholin chỉ tay xuống mé dưới. -
Khi quay trở lại hễ bọn tớ bị bắn là tớ sẽ vặn cổ hắn đấy! Nhớ đấy: về
Ivan chỉ có cậu được biết thôi! Tớ không đòi cậu ký giấy cam đoan
đâu, nhưng cậu mà bép xép ra, thì tớ…
- Cậu không phải dọa, - tôi bực tức đáp lại, cũng thì thầm như vậy. -
Tôi có còn bé bỏng gì đâu?
- Tớ cũng nghĩ thế. Với lại cậu đừng phật ý, - anh ta vỗ vai tôi. - Tớ
có nhiệm vụ phải nhắc nhở cậu… Bây giờ đi thi hành đi!…
Cataxonov đã đang loay hoay với hai ổ mái chèo rồi. Kholin bước
lại bên thuyền và cũng bắt tay vào việc. Tôi đứng xem một phút rồi bỏ
đi dọc theo bờ sông.
Tôi bắt gặp trung đội trưởng đội cảnh giới cách đó không xa: cậu ta
đang đi rẻo các chiến hào, kiểm tra các vọng gác. Tôi chỉ thị cho cậu