V
Cấp dưỡng đem bữa tối đến. Tôi ra tự tay cầm các gamen và siêu
nước chè nóng vào hầm. Tôi đặt thêm lên bàn một bình sữa chua và
một hộp thịt. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn tối. Chú bé và Kholin ăn uể
oải, tôi cũng không còn thấy ngon miệng. Nét mặt Ivan có vẻ giận dỗi
và buồn buồn. Chắc nó rất phật ý về chuyện Cataxonov không ghé vào
chúc nó thành công. Nó ăn uống qua loa rồi lại leo lên phản nằm.
Sau khi đã thu dọn bàn ăn, Kholin trải tấm bản đồ ra và giải thích
nhiệm vụ cho tôi biết.
Ba chúng tôi sẽ vượt sang bờ bên kia, giấu thuyền vào bụi rồi men
theo bờ sông ngược dòng độ sáu trăm mét đến một cái khe hẻm. -
Kholin chỉ trên bản đồ. Anh ta giải thích:
- Bơi thuyền thẳng đến cái khe ấy thì tất nhiên là tốt hơn, nhưng ở
chỗ ấy bờ trống trải, chẳng có nơi nào có thể giấu thuyền được.
Ivan sẽ phải vượt qua tiền duyên phòng ngự của bọn Đức bằng con
đường qua cái khe ấy, nằm đối diện với trận địa của tiểu đoàn ba.
Trong trường hợp chú bé bị phát hiện thì tôi và Kholin, nằm lại từ
trước đó ở ngay bến sông, phải lập tức bộc lộ mình bằng cách bắn các
pháo hiệu đỏ là tín hiệu gọi hỏa lực, thu hút bọn Đức về phía mình và
bằng mọi giá bảo vệ cho Ivan rút xuống thuyền. Người cuối cùng rời
bờ địch sẽ là Kholin.
Trong trường hợp chú bé bị phát hiện thì theo pháo hiệu của chúng
tôi “các phương tiện yểm trợ”: hai cụm pháo 76 ly, một cụm cối 120
ly, hai đại đội súng cối và một đại đội súng máy có nhiệm vụ pháo
kích cấp tập từ bờ trái sang làm cho địch lóa mắt và choáng váng,
dựng lên một hàng rào hỏa lực ngăn cách những chiến hào của bọn
Đức ở hai mép bờ khe hẻm và quá sang trái để chặn không cho bọn
Đức xuất kích và bảo đảm cho chúng tôi rút lui an toàn xuống thuyền.