Sáng sớm hôm sau, Cachiusa mở đầu, súng cối và pháo binh sư
đoàn bắn dữ dội, rồi những phát pháo hiệu xanh bay vọt lên không…
Và khi mặt trời mọc, tôi cùng những người còn lại của đại đội tôi
xông lên cao điểm. Nửa giờ sau, trong căn hầm kiên cố của quân Đức,
trung đoàn trưởng và một người nào đó nữa chúc mừng, ôm hôn và
bắt tay tôi. Còn tôi đứng như trời trồng, như cột gỗ, không cảm thấy,
không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết.
Mặt trời… nếu như tôi có thể bắt nó lùi ngược trở lại, xuống quá
chân trời! Nếu như tôi có thể lấy lại bình minh!.. Bởi vì chỉ mới hai
giờ trước đây thôi chúng tôi hãy còn ba người…
Nhưng mặt trời vẫn đi lên, chậm rãi, lạnh lùng, không gì cản nổi.
Tôi đứng trên cao điểm, còn em… em nằm lại đằng kia, phía sau, nơi
các chiến sĩ đội mai táng đang đào huyệt…
Và không ai, không một ai biết, rằng em đã là ai đối với tôi, và rằng
chúng tôi đã có ba người…
1958
ĐOÀN TỬ HUYẾN dịch