- Đánh nhau à? - Em lập tức trở nên tập trung căng thẳng. Chắc em
đã hiểu ra tất cả. - Không, có đúng thế không?
- Đúng thế.
Em nằm im lặng một lúc lâu. Nghe nhịp thở của em - ôi nhịp thở
quen thuộc thân thương đến vậy! - tôi hiểu rằng em đang lo lắng.
- Thì đã sao… đánh nhau thì không thể chạy trốn được. Mà cũng
không chạy trốn nổi… Dù sao, đợi cho cấp trên xem xét và gửi lệnh
đến sư đoàn cũng phải mất mấy ngày… Mai em mới đến gặp thiếu tá.
Đồng ý chứ anh?
Tôi im lặng, cố nghĩ ra một cách nào khác và không biết nói với em
ra sao.
- Thế anh cho là em đến gặp thiếu tá dễ dàng lắm sao? - Em bỗng
lại thì thầm. - Không, chết còn dễ hơn!.. Đã bao nhiêu lần anh ấy nói
với em: “Cẩn thận đấy, phải làm người khôn ngoan…” Mà em… Lại
còn là đoàn viên thanh niên cộng sản…
Thút thít, em quay đi, áp mặt vào ống tay áo capote, khóc không
thành tiếng, cả người run rẩy. Tôi dùng sức ghì chặt lấy em, hôn vào
cặp môi nhỏ xinh, vào trán, vào đôi mắt mằn mặn nước.
- Bỏ ra, để em về. - Em gỡ tôi ra, nói rất khẽ. - Anh tiễn em chứ?
… Chúng tôi đi xuống một khe núi nhỏ ẩm và tối, nơi đặt trạm quân
y của tiểu đoàn. Tôi đi phía sau đỡ ngang eo lưng em, cảm thấy nó đã
bắt đầu hơi đẫy ra. Tôi đỡ em bằng cả hai tay, giữ cho em từng bước
một. Để em không vấp, không bước hụt, không trượt ngã. Dường như
tôi có thể giữ gìn em, ngăn em khỏi chiến tranh, khỏi trận đánh sáng
ngày mai, vào lúc bình minh, khi em sẽ phải chạy, phải ngã và phải
cõng những người bị thương trên lưng mình…
* * *
Từ đó đến nay đã mười lăm năm, nhưng tôi vẫn nhớ tất cả như
chuyện đó mới xảy ra ngay vừa đây thôi, ngay ngày hôm qua.