em. Và tôi, đầu nhức nhối như muốn nổ tung ra, suy tính: phải làm gì
đây?
… - Bây giờ em phải ngủ cho cả hai, - trong lúc đó, em vẫn thì thầm
câu chuyện đều đều như đang hát. - Anh biết không, đêm đêm nhiều
lúc em có cảm tưởng là sáng ra, tất cả sẽ kết thúc. Cả hào hầm, cả
máu, cả cái chết… Đã ba năm rồi - chẳng lẽ nó, chiến tranh ấy mà, lại
có thể kéo dài mãi hay sao? Anh thử tưởng tượng xem: sáng dậy mặt
trời mọc lên, và chiến tranh đã hết, hoàn toàn đã hết…
- Anh đến gặp thiếu tá bây giờ đây! - Rút cánh tay từ dưới mái đầu
em ra, tôi cương quyết đứng dậy. - Anh sẽ kể hết cho anh ấy nghe, kể
hết! Để người ta sẽ cho em về nhà. Ngay ngày hôm nay!
- Anh nói sao? - Em nhỏm dậy, túm lấy ống tay áo tôi và kéo mạnh
về phía mình. - Nằm xuống đây!.. Ôi sao anh ngốc thế!.. Thiếu tá sẽ
lột da anh ra ngay!
Và bắt chước giọng trầm hơi thô của trung đoàn trưởng, em khẽ nói
thầm từng tiếng chậm rãi:
- Tằng tịu với cấp dưới, không nâng cao khả năng chiến đấu của
đơn vị, làm mất uy tín của chỉ huy. Biết được ai, tôi sẽ đuổi ngay, bất
kì người nào! Với lí lịch như vậy, thậm chí vào phòng giam nghiêm
chỉnh người ta cũng không dám nhận. Chiến thắng rồi, muốn yêu ai và
yêu bao nhiêu tùy ý. Còn bây giờ - tôi cấm!
Giọng của em bỗng cắt ngang, và em, đầy vui sướng tinh nghịch,
nằm úp mặt xuống, cười không thành tiếng để không ai nghe thấy.
Vâng, tôi biết mình sẽ bị quở phạt ra trò. Thiếu tá là người rất
nghiêm khắc, đối với anh ta, chiến tranh không phải là chỗ của phụ
nữ, còn về tình yêu thì lại càng không cần phải nói…
- Nhưng dù sao anh cũng phải đến gặp thiếu tá.
- Im xem nào! - Em áp mặt vào má tôi, và một lát sau thở dài, thì
thầm. - Em sẽ tự mình làm tất. Em đã nghĩ ra rồi. Cha của đứa bé sẽ
không phải là anh!