MỐI TÌNH ĐẦU
Chúng tôi nằm, ghì chặt lấy nhau và không còn cảm thấy mặt đất
cứng lạnh, ẩm ướt, như nó vốn vẫn thế trong thực tế, ở dưới lưng
mình.
Chúng tôi gặp nhau đã nửa năm nay - từ ngày em đến trung đoàn.
Tôi mười chín tuổi, còn em mười tám.
Chúng tôi - đại đội trưởng và nữ cứu thương - gặp nhau bí mật. Và
không ai biết về tình yêu của chúng tôi và về việc chúng tôi đã có ba
người….
- Em cảm thấy là con trai! - Em thì thầm vào tai tôi đã hàng chục
lần. Em muốn, rất muốn làm vừa lòng tôi. - Và giống anh như đúc!
- Cùng lắm thì con gái anh cũng đồng ý. Và mong cho nó giống em!
- Trong đầu đang nghĩ về chuyện khác, tôi đáp lại thì thầm.
Phía trước, cách chỗ chúng tôi nằm chừng năm trăm mét, trong
hầm, và ngay cả trong giao thông hào trống trải, các chiến sĩ và hạ sĩ
quan của đại đội tôi đang ngủ. Và xa hơn nữa, phía bên kia đường
cảnh giới thỉnh thoảng bị hỏa tiễn quân Đức chiếu sáng, là cao điểm
162 nằm ẩn mình trong bóng tối.
Sáng sớm mai, đại đội của tôi cần phải làm cái việc mà một tuần
trước đây đại đội phạm binh không làm nổi: chiếm cao điểm 162 đó.
Về điều này, trong tiểu đoàn chỉ mới có năm sĩ quan biết - những
người chiều nay được thiếu tá trung đoàn trưởng gọi đến hầm chỉ huy
trung đoàn. Sau khi phổ biến mệnh lệnh, thiếu tá nhắc lại với tôi:
- Như vậy, cậu phải nhớ lấy: Cachiusa mở đầu pháo hiệu xanh, và
cậu lên… Những người bên cạnh cũng sẽ tham gia, nhưng cao điểm
thì cậu phải chiếm.
… Chúng tôi nằm sát nhau, và hôn em tôi không thể không nghĩ về
trận chiến đấu sắp tới. Nhưng cái làm tôi lo lắng hơn cả là số phận của