ở trung tâm thành phố những đám cháy còn đang rừng rực lửa. Nếu
như ở ngoại ô, nơi có nhiều vườn cây, mùi hoa tử đinh hương ngào
ngạt át đi tất cả thì ở đây mùi khói sặc sụa; khói đen tỏa lan trên các
đống gạch đổ nát.
- Mang hết vào nhà! - Cuối cùng tôi ra lệnh cho anh chiến sĩ, tay chỉ
các bó hồ sơ, đồng thời, như một cái máy, tôi mở cái cặp đang cầm
trong tay. Vừa mới đưa mắt nhìn, tim tôi thắt lại: người trên tấm ảnh
dán ở một góc đang nhìn tôi là Ivan Buxlov…
Tôi nhận ra ngay chú bé nhờ khuôn mặt có đôi lưỡng quyền cao và
cặp mắt to cách xa nhau: tôi chưa thấy một ai có hai con mắt cách xa
nhau như vậy.
Chú bé nhìn gườm gườm, cau có - y hệt khi tôi gặp chú lần đầu tiên
trong căn hầm bên bờ sông Dnepr. Trên má trái, dưới gò má có một
vết tím bầm.
Tờ sơ yếu lý lịch có dán ảnh còn bỏ trắng. Tim như ngừng đập, tôi
lật: sau có đính một tờ đánh máy - bản sao thông báo đặc biệt của tên
thủ trưởng mật thám dã chiến thuộc tập đoàn quân Đức số 2.
“N thành phố Lubinetx, 26/12/1943. Mật. Kính gửi thủ trưởng mật
thám dã chiến cụm quân “Trung tâm”.
21 tháng Mười hai năm nay, trong khu vực bố phòng của quân đoàn
23, ở vùng cấm địa gần đường sắt, viên chức cảnh sát hỗ trợ Ephim
Chitcov đã phát hiện và sau hai giờ quan sát đã bắt giữ một học sinh
Nga khoảng 10-12 tuổi khi y đang nằm trong tuyết và quan sát sự vận
chuyển của các đoàn tàu giữa Calincovisi - Clinxc.
Khi bắt giữ, kẻ lạ mặt (sau này đã xác định được là y tự xưng tên
Ivan với mụ dân địa phương Xemina Maria) đã chống cự quyết liệt,
cắn chảy máu tay Chitcov. Chỉ với sự hỗ trợ của binh nhất Vinx kịp
thời chạy đến, Chitcov mới bắt được y đưa về mật thám dã chiến…
Đã xác minh được là “Ivan” trong mấy đêm liền có mặt ở khu vực
bố phòng của quân đoàn 23… ăn xin… ngủ ở các kho chứa rơm rạ đã