boongke, những xác chết, những hố bom và trong góc sân - một tổ
công binh cầm máy dò mìn.
Cách cổng không xa có một chiếc xe tải cao to với những bình hóa
khí. Thành xe phía đuôi mở: trong thùng xe, dưới tấm bạt che lộ ra
một xác tên sĩ quan mặc quân phục S.S. màu đen và những tập hồ sơ,
cặp tài liệu buộc thành từng bó.
Anh chiến sĩ trèo vào thùng xe, lôi các bó ra sát mép thành xe. Tôi
dùng dao găm cắt dây buộc.
Đó là tài liệu của GFP, tức mật thám dã chiến, thuộc cụm quân
“Trung tâm”. Thời điểm của các tài liệu này là mùa đông 1943- 1944:
Những báo cáo về các “hành động” tiễu phạt và các kế hoạch cài điệp
viên, những yêu cầu tầm nã và chỉ dẫn, bản sao các mật báo và thông
báo đặc biệt. Chúng nói về lòng dũng cảm và sự hèn nhát, về những
người bị xử tử và những người trả thù, về những người bị bắt và
những người không sao bắt nổi. Đối với tôi các tài liệu ấy đặc biệt lý
thú: Modưr và Petericov, Resitxa và Pinxc - toàn những vùng quen
thuộc ở tỉnh Gomen và miền Polexia, những nơi phương diện quân
chúng tôi đã tiến qua. Chúng lần lượt hiện lại trước mắt tôi.
Trong các tập hồ sơ không ít những bản sơ yếu lý lịch với cứ liệu
ngắn gọn, mang tính chất định hướng về những nhân vật mà tụi mật
thám đang truy tìm, đang lùng bắt và đang đàn áp. Một số hồ sơ lại
còn dán cả ảnh nữa.
- Ai thế? - Cậu chiến sĩ đứng trong thùng xe cúi xuống chỉ ngón tay
ngắn ngủi vào những tấm ảnh hỏi tôi: - Đồng chí đại úy, ai thế?
Tôi không trả lời, đứng ngây ra lật giở những tập tài liệu, xem hết
cặp này đến cặp khác, không cần để ý gì đến trời đang mưa. Phải,
trong cái ngày hùng tráng ấy - ngày chiến thắng - ở Berlin trời mưa lất
phất, lạnh và âm u. Mãi đến chiều trời mới quang mây và mặt trời ló
ra qua màn khói.
Sau mười ngày ầm ầm những trận đánh khóc liệt, giờ đây sự yên
tĩnh đang bao trùm tất cả và chỉ đôi nơi bị phá vỡ bởi vài loạt tiểu liên,