IX
Trong trận chiến đấu ở gần Coven tôi bị thương nặng, bị liệt vào
loại “sử dụng hạn chế”: hội đồng y khoa chỉ cho phép sử dụng tôi vào
những chức vụ ngoài quân thường trực ở các ban tham mưu binh đoàn
hoặc ở hậu cần. Tôi đành phải rời tiểu đoàn và sư đoàn đã trở nên thân
thuộc của mình. Nửa năm chiến tranh cuối cùng, tôi làm phiên dịch ở
ban trinh sát quân đoàn, cũng trong phương diện quân Beloruxia I,
nhưng thuộc một tập đoàn quân khác.
Khi những trận đánh chiếm Berlin bắt đầu, tôi cùng với hai sĩ quan
nữa được biệt phái về một trong những tổ công tác được thành lập để
thu thập các tài liệu và lưu trữ của bọn Đức.
Berlin đầu hàng ngày 2 tháng Năm, vào lúc ba giờ chiều. Trong giờ
phút lịch sử ấy, tổ công tác của chúng tôi đang ở giữa trung tâm thành
phố, trong một tòa nhà hầu như bị phá hủy ở đường Prin-Anbrec
Stratx, mới đây là trụ sở của Sở Mật thám quốc gia.
Đúng như điều tôi đã dự đoán, phần lớn tài liệu bọn Đức đã kịp
chuyển đi hoặc thiêu hủy. Chỉ ở các căn phòng trên tầng bốn, tầng trên
cùng, chúng tôi mới phát hiện những tủ hồ sơ không hiểu sao còn
nguyên vẹn và cả một tủ phích to tướng. Điều này do các xạ thủ tiểu
liên, những người đầu tiên xông vào tòa nhà đã thò đầu ra cửa sổ hét
toáng lên vui mừng thông báo cho chúng tôi biết. Cũng lúc ấy một
chiến sĩ thấp lùn, vai rộng, người chắc nịch chạy lại báo cáo với tôi:
- Báo cáo đồng chí đại úy, ở sân ngoài kia, trong một xe ô tô, có tài
liệu giấy tờ ạ!
Trong cái sân to rộng của Sở Giettapo, giờ đây ngổn ngang những
đá và gạch vỡ, trước kia là gara của hàng mấy chục, có khi hàng trăm
chiếc ô tô, trong số đó chỉ còn lại vài chiếc, đã bị mìn phá hủy và hỏng
hóc đến mức không thể chữa được nữa. Tôi nhìn quanh: lô cốt