- Còn sống ạ! Tôi đã chết sao được kia chứ? - Tôi cười, đáp. - Chúc
đồng chí trung tá khỏe!
- Chào cậu! Nếu còn sống thì cứ sống cho khỏe nữa đi!
Tôi nắm chặt bàn tay ông chìa ra, nhìn quanh một lượt và sau khi
chắc chắn ngoài Griadnov ra không còn ai nghe thấy, tôi hỏi:
- Báo cáo đồng chí trung tá, đồng chí cho phép hỏi một câu: Ivan đã
về chưa ạ?
- Ivan à? Ivan nào?
- Thằng bé ấy ạ, Bondarev ấy.
- Nó về hay chưa, cậu hỏi làm gì? - Griadnov hỏi, vẻ không hài lòng
và cau mày nhìn tôi bằng cặp mắt đen hơi ranh mãnh.
- Báo cáo đồng chí, lần ấy tôi cũng có tham gia đưa nó qua sông…
- Thiếu gì người đã đưa một người khác qua sông! Mỗi người chỉ
được biết điều anh ta được phép biết. Đó là kỷ luật của quân đội, đặc
biệt là đối với trinh sát.
- Nhưng tôi hỏi là có việc đấy ạ! Không phải việc công, việc riêng
thôi… Tôi muốn nhờ đồng chí trung tá giúp cho một việc. Tôi có hứa
tặng Ivan, - tôi cởi khuy áo capote, tháo con dao găm ở thắt lưng và
đưa cho trung tá, - nhờ đồng chí chuyển giúp. Nó muốn có một con
dao như thế này lắm đấy ạ!
- Tôi biết, tôi biết, Ganxev ạ, - trung tá thở dài, cầm con dao lên
xem. - Được đấy. Nhưng có loại đẹp hơn. Nó đã có phải đến chục con
như thế này chứ không ít. Cả một hòm con con… Làm thế nào được -
cũng một kiểu say mê! Tuổi nó như vậy. Chuyện thường thấy - con
trai mà! Thôi được, nếu gặp nó tôi sẽ chuyển giúp cậu.
- Tức là nó… chưa về cơ ạ? - Tôi hồi hộp hỏi.
- Về rồi. Và lại đi rồi… Tự ý bỏ đi.
- Sao thế ạ?
Trung tá cau mày lặng thinh, mắt nhìn đâu đó xa xăm. Đoạn nói nhỏ
bằng cái giọng ồm ồm khàn khàn: