Ông người tầm thước, cái đầu to trên thân hình chắc nịch, mặc áo
capote và đội mũ lông bịt tai, đang đi đi lại lại bên lề đường cái, hơi cà
nhắc chân phải, bị thương từ hồi chiến tranh với Phần Lan. Tôi nhận
ra ông từ xa, khi vừa mới bước ra bìa rừng nơi lực lượng còn lại của
“tiểu đoàn tôi” chiếm lĩnh trận địa - giờ đây tôi có đầy đủ căn cứ để
gọi nó là “tiểu đoàn tôi” vì ngay trước khi vượt sông, tôi được quyết
định chính thức bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng.
Trong khu rừng chúng tôi bố phòng hoàn toàn yên tĩnh, những đám
lá trắng ra vì băng tuyết bám. Ở khu vực này một quân đoàn kỵ binh
cozac cận vệ mở đột phá khẩu, hiện họ dừng nghĩ ở trong rừng. Từ
nhỏ, mùi mồ hôi ngựa và bò thường làm tôi liên tưởng đến mùi sữa
tươi và mùi bánh mì nóng hổi, vừa mới lấy trong lò ra. Giờ đây tôi
cũng sực nhớ đến làng quê thân yêu, nơi thời thơ ấu tôi thường về ở
với bà - một bà cụ nhỏ bé, khô đét, yêu quý tôi vô cùng. Tất cả chỉ vừa
mới cách đây không lâu, nhưng tôi có cảm giác là đã xa lắc xa lơ và
không còn bao giờ trở lại, như tất cả những gì thuộc thời trước chiến
tranh…
Hồi ức tuổi thơ lập tức vụt biến đi khi tôi vừa mới bước chân ra bìa
rừng. Con đường cái ngổn ngang xe pháo của bọn Đức, số cháy, số tan
tành hoặc bị bỏ lại nguyên vẹn; lính Đức chết nằm đủ tư thế khắp mặt
đường, dưới rãnh; những đống xác xám xịt rải rác đó đây trên cánh
đồng bị chiến hào xẻ dọc xẻ ngang. Trên mặt đường, cách trung tá
Griadnov chừng năm chục mét, anh lái xe của ông cùng với một trung
úy phiên dịch đang lục lọi trong thùng một chiếc xe thiết giáp tham
mưu của bọn Đức. Bốn người nữa - tôi không nhìn rõ cấp bậc của họ -
đang sục sạo trong các chiến hào bên kia đường. Trung tá hét to bảo
họ gì đó, nhưng trời gió nên tôi nghe không rõ.
Khi tôi bước lại gần, Griadnov quay bộ mặt rỗ ngăm ngăm đen và
béo phị về phía tôi và thốt lên bằng cái giọng ồm ồm khàn khàn,
không hiểu ngạc nhiên hay vui mừng:
- Cậu còn sống hở Ganxev?