- Không phải là anh?! - Người tôi nóng bừng lên như lửa. - Thế nào
mà không phải là anh?
- Ôi, sao mà anh ngốc đến thế! - Em ngạc nhiên vui vẻ. - Lạy Chúa,
để nó đừng giống anh! Anh hiểu không, trong giấy tờ và nói chung
anh sẽ là cha. Còn bây giờ em sẽ đổ cho người khác!
Em, như trẻ con, ngây thơ và chân thực đến nỗi cái trò láu lỉnh như
vậy làm tôi kinh ngạc:
- Em sẽ đổ cho ai?
- Cho một người nào đó không còn ở đây nữa. Thí dụ: cho Baicov
chẳng hạn.
- Không được, đừng động đến người đã chết.
- Thế thì… cho Kindiaev.
Chuẩn úy Kindiaev, một người gian giảo, đẹp trai, một gã ăn cắp và
say rượu, vừa mới đây bị gửi đến đơn vị phạm binh.
Cảm động, tôi mở vạt áo capote và kéo ghì em sát vào người.
- Khẽ nào! - Em hoảng hốt chống hai bàn tay vào ngực tôi. - Anh đè
chết hai mẹ con em mất! - (Em đã bắt đầu nói về mình như vậy và lần
nào cũng lộ vẻ vui mừng như đứa trẻ). - Anh ngốc của em ơi! Anh quả
là may mắn gặp được em đấy. Với em, anh sẽ không có gì phải lo lắng
cả!
Em cười tinh nghịch và vô tư, mà tôi thì hoàn toàn chẳng còn bụng
dạ nào để cười nữa.
- Này em, em phải đến gặp thiếu tá ngay bây giờ đi!
- Ban đêm ấy à? Anh nói gì thế?!
- Anh sẽ đưa em đến! Em hãy giải thích cho anh ấy và nói rằng em
mệt, không thể chịu được ở đây nữa.
- Nhưng như vậy là không thực!
- Anh van em! Làm sao em có thể ở đây?… Em phải đi khỏi ngay!
Em hiểu không… nếu bỗng nhiên… Nếu ngày mai có đánh nhau?