con khỉ đột cô đơn nhất thế giới
Khi Trung tâm mua sắm Big Top mới được xây dựng, nơi đây có mùi
của lớp sơn mới coóng và cỏ vừa được cắt, và từ sáng đến tối mịt lúc nào
cũng có con người ghé qua. Họ lững thững bước qua lãnh thổ của tôi như
những khúc gỗ trôi trên một dòng sông lững lờ.
Dạo gần đây, có những ngày chẳng có lấy một vị khách. Mack nói ông
ấy đang lo. Ông ấy nói tôi đã mất vẻ đáng yêu. Ông ấy nói, "Này Ivan, vận
may của cậu đâu rồi? Trước đây cậu hút khách lắm cơ mà."
Quả thật, khi ghé qua chỗ tôi, con người đã không còn như xưa, họ chỉ
nhìn chằm chằm qua bức tường kính, tặc lưỡi, và khi thấy tôi xem ti vi, họ
nhăn mặt.
"Trông nó cô đơn quá," họ nói.
Cách đây không lâu, có một cậu bé đứng trước tấm kính, nước mắt cậu
chảy ròng ròng trên hai gò má đỏ lựng. "Nó hẳn là con khỉ đột cô đơn nhất
thế giới," cậu bé nói, nắm chặt lấy tay mẹ.
Những lúc như thế, tôi ước gì con người có thể hiểu tôi như tôi hiểu
họ.
Tôi muốn nói với cậu bé ấy rằng thế cũng bình thường thôi. Thời gian
trôi qua, chúng ta sẽ quen dần với hầu hết mọi thứ.
ti vi
Những vị khách ghé qua chỗ tôi thường ngạc nhiên khi nhìn thấy cái ti
vi Mack để trong lãnh thổ của tôi. Họ lấy làm lạ trước cảnh tượng một con
khỉ đột nhìn chằm chằm vào những con người bé tí trong một chiếc hộp.