Tôi không thể vẽ những bức tranh mơ mộng. Tôi không nhớ được
những gì mà tôi mơ, dù đôi khi tỉnh giấc, tôi thấy hai nắm đấm mình đang
siết lại còn tim đang đập thình thịch.
So với bức tranh Julia, mấy bức vẽ của tôi trông thật thiếu sức sống và
nhạt nhòa. Julia vẽ những ý tưởng nảy ra trong đầu cô bé. Tôi vẽ những gì
có trong lồng của mình, những thứ đơn giản, thường nhật của tôi: một cái
vỏ chuối, một cái lõi quả táo, rồi một cái giấy gói kẹo. (Tôi thường xơi mất
mẫu vật trước khi vẽ chúng.)
Nhưng dẫu chỉ vẽ đi vẽ lại từng ấy thứ, tôi chẳng bao giờ chán cái thú
vẽ tranh. Khi tôi vẽ, tôi chỉ nghĩ đến việc vẽ. Tôi không cần đặt câu hỏi về
nơi tôi đang sống, hay về ngày hôm qua, rồi ngày mai. Tôi chỉ lướt cây bút
sáp trên tờ giấy.
Con người thường không nhận ra tôi vẽ những gì. Họ nheo mắt nhìn,
nghiêng đầu, và rì rầm. Nếu tôi vẽ quả chuối, một quả chuối cực kỳ kháu,
họ sẽ bảo, "Đó là một cái máy bay màu vàng!" hoặc "Đó là một con vịt
không có cánh!"
Chuyện đó cũng chẳng sao. Tôi không vẽ cho họ. Tôi vẽ cho tôi.
Mack nhanh chóng nhận ra rằng người ta sẽ muốn mua tranh của khỉ
đột vẽ, kể cả khi họ chẳng biết tôi vẽ gì. Giờ thì ngày nào tôi cũng vẽ.
Tranh của tôi được bán với giá hai mươi đô la mỗi bức tại quầy bán đồ lưu
niệm ở gần lãnh thổ của tôi, và nếu muốn có cả khung tranh, bạn sẽ phải
mất thêm năm đô la nữa.
Những khi mệt và muốn nghỉ ngơi, tôi sẽ gặm mấy cây bút sáp...