Những vị khách ghé qua chỗ tôi, vì một vài lý do nào đó, chẳng bao
giờ mang theo bóng-tôi.
Trong lãnh thổ, tôi có một chiếc xích đu lốp, một quả bóng chày, một
cái hồ nhựa bé tí bên trong toàn nước bẩn, cùng một cái ti vi cũ.
Tôi cũng có một con khỉ đột nhồi bông. Julia, con gái người đàn ông
mệt mỏi lau dọn trung tâm mua sắm hằng đêm đó, đã tặng nó cho tôi.
Con khỉ đột có đôi mắt trống rỗng, chân tay mềm rũ, nhưng tôi ngủ
cạnh nó hằng đêm. Không-Bám-Đuổi, đó là tên tôi đặt cho nó.
Bám-Đuổi là tên em gái song sinh của tôi.
Julia năm nay mười tuổi. Cô bé có mái tóc làm tôi nghĩ đến một tấm
kính đen bóng và nụ cười toe toét trông như vầng trăng khuyết. Cô bé và
tôi có rất nhiều điểm chung. Cả hai chúng tôi đều thuộc họ khỉ dạng người
loại lớn, và cũng đều là họa sĩ.
Cây bút sáp đầu tiên mà tôi có là do Julia tặng, nó màu xanh lam,
mũm mĩm và ngắn tủn, được tuồn vào trong lãnh thổ của tôi qua lỗ thủng
trên bức tường kính cùng với một tờ giấy được gấp nhỏ.
Tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi đã quan sát Julia vẽ. Tôi vạch cây
bút sáp qua tờ giấy, để lại một hình thù trông tựa như một con rắn màu
xanh lam đang trườn đi.
Tranh của Julia luôn sống động với sắc màu rực rỡ cùng những
chuyển động. Cô bé vẽ những thứ không có thật: những đám mây mỉm
cười, những chiếc xe hơi biết bơi. Cô bé vẽ cho đến khi mấy cây bút sáp
trong tay vỡ vụn và tờ giấy vẽ rách toạc ra. Những bức tranh của cô bé tựa
như những mảnh ghép của một giấc mơ.